Posted in Shortfic

[Oneshot] Có Anh!

 

    Tuấn Dũng rút người trong chiếc chăn trên ghế sofa ở phòng makeup ngủ say sưa, cậu cũng đâu hay việc có người đang rất chăm chú nhìn cái tư thế ngủ chả có chút nam tính nào của cậu đâu chứ? Lạc Hoàng Long lấy một điếu thuốc ra châm, dạo này thật sự anh hút thuốc hơi bị nhiều, đúng như cách mà người ta nói, khi đàn ông có tâm sự, một là nhờ men rượu giải sầu, hai là hút thuốc. Buổi tập đã kết thúc lâu rồi, mọi người dần tản ra về hết, chỉ cò n lại ở đây hai thanh niên vẫn chưa có dấu hiệu ra về.

Không phải không thể về, mà là Lạc Hoàng Long không muốn về, vì đơn giản do Tuấn Dũng vừa chỉ mới chợp mắt được một lúc thôi. Anh không muốn đánh thức cậu dậy, hai ngày qua chạy đua với mấy lịch diễn kịch ở sân khấu mà cậu nhỏ vẫn chưa ngủ được lúc nào cho đàng hoàng cả.

–   Sao chưa về nữa?

Là Hồng Thanh – một diễn viên kịch như anh vào xách cái balo chuẩn bị ra về nhìn thấy hai người không khỏi ngạc nhiên liền hỏi. Lạc Hoàng Long hút điếu thuốc vừa phà ra luồng khói liền trả lời:

–  Chiều tối anh với Dũng còn đi diễn nữa. Dù sao cũng còn mấy tiếng nữa thôi. Ở đây nghỉ ngơi luôn khỏi về

–  Ồ, ra vậy, thế em về trước đây, tạm biệt anh!

–  Chào em quơi!

Người cuối cùng đã ra về, Lạc Hoàng Long thu cái cười khi nãy với Hồng Thanh lại, anh quay sang nhìn con người đang say sưa ngủ trên ghế sofa kia, mắt Lạc Hoàng Long cuối xuống, đôi mắt ấy nặng trĩu tâm tư. Anh lấy tay vuốt nhẹ lọn tóc phủ che đôi mày rậm rãi của Tuấn Dũng, thở ra một hơi dài đầy tiếc nuối.

   Khuôn mặt này, hẳn là anh sẽ rất nhớ !

–  Anh Long, đi ăn không? Mới phát hiện quán ốc này cực ngon luôn!

–  Anh Tiên khi nãy cũng muốn rủ hai đứa mình đi ăn á

–  Vậy hả, vậy để em dắt cả nhóm đi ăn luôn, mà anh Tiên rủ vậy anh Tiên lo tiền.

Đôi mắt Tuấn Dũng sáng lên trông thấy, bàn tới đồ ăn, cậu nhanh nhảu hơn bao giờ hết. Lạc Hoàng Long phì cười, xoa xoa đầu cậu như một hành động tự nhiên để khen khi cậu có một ý tưởng hay ho gì đó. Tuấn Dũng cười tươi đáp trả, đón nhận cái xoa đầu của anh, cũng là như một lẽ thường tình rồi.

Uống xong một ngụm bia lớn, cả bọn nháo nhào bàn chuyện huyên thuyên tích cực. Bá Đức đang thừa dịp nói chợt vô tình đề cập đến vấn đề của Lạc Hoàng Long:

–  Anh Long, khi nào anh mới đi?

-Đi đâu? – Tuấn Dũng định bỏ một miếng cà chua vào miệng vội ngạc nhiên hỏi lại.

– Thì đi dời hộ khẩu sang nước ngoài định cư ý! – Bá Đức ngây ngô trả lời.

-Haha, đùa cái này phi lý quá Đức. Anh Long thậm chí còn không nói với anh anh ấy có người nhà ở nước ngoài mà đâu ra sang đó định cư. Rồi cạp nhựa đường ăn chắc!

Diệp Tiên, Bá Đức, Thanh Tân, cả ba con người đồng loạt đưa ánh mắt ngạc nhiên sang Tuấn Dũng rồi sang Lạc Hoàng Long, hết thảy là mọi người thắc mắc lý nào anh lại không nói chuyện quan trọng như thế với cậu bạn diễn thân nhất của mình cơ chứ?

Tuấn Dũng không ngốc đến mức không nhìn ra vẻ mặt của ba con người kia thật đến mức độ nào. Cậu quay ánh mắt sang nhìn cái người kế bên mình chờ lời giải thích. Lạc Hoàng Long im lặng, anh cầm ly bia bình thản uống thêm một ngụm lớn.

–  Anh Long, hà hà, nói gì đi chứ? Bình thường Đức nó xạo anh là người phản bác đầu tiên đấy!

Tuấn Dũng giọng cười đùa nhưng lòng lại vô cùng hồi hộp, cậu là đang chỉ đợi anh nói một câu phủ định về chuyện này thôi. Đảm bảo cậu sẽ quay sang đè Bá Đức ra mà vặt cho một trận ra trò.

– Đức nó nói hơi quá á, anh là ra Hà Nội chớ không có khả năng bay ra tận nước ngoài sống lận đâu quơi!

–  Hà Nội gì chứ, quê anh ở đây cơ mà. Lý do gì phải ra ngoài đó ???

–  Bác anh muốn gia đình anh chuyển ra đó sống với bác. Với bảo anh em anh ra đó giúp bác quản lý công ty của ông ấy vì ông ấy cũng lớn tuổi rồi!

–  Bác ruột của anh sao?

–  Ừ, bác ấy không có con cái, cũng chỉ có gia đình anh là họ hàng thân thuộc, nên là bảo gia đình anh ra đó sống chung với bác….

Tuấn Dũng im bặt người, cuối đầu không nói, cậu cho đến khi tàn cuộc ra về cũng không nhoẻn miệng cười được một cái nào. À mà đâu chỉ có cậu, cả họ Lạc kia cũng bị mất mùa xuân từ đầu bữa rồi!

–  Tuấn Dũng, anh đưa em về! – Cho đến cuối buổi, Lạc Hoàng Long cũng gặng ra được một vài câu với người đối diện.

–  Không cần, em tự về được!

– Khuya lắm rồi, đi một mình không ổn đâu…

–  Em không phải con gái, cũng không phải loại dễ bắt nạt gì đâu! Anh về đi, nhà anhcũng không gần đâu.

Nhìn thấy cậu em lúc nào cũng một tiếng “anh Long” hai tiếng “anh Long” gọi anh nay lại bỗng chốc trở lại thành một con người hời hợt, khó gần như lúc mới quen làm Lạc Hoàng Long thật sự thấy chua xót. Anh làm cậu giận rồi. Diệp Tiên như hiểu tâm tư của Lạc Hoàng Long hiện giờ xáo trộn như thế nào, anh huých vai Lạc Hoàng Long:

–   Không đuổi theo đưa nó về đi, đứng đây nhìn vậy thôi à?

–  Không cần, sau này không có em, em ấy cũng phải tập quen tự đi một mình thôi!

Lạc Hoàng Long nói xong vẫy tay chào mọi người rồi ra về. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh và cậu cùng về trên một con đường, nhưng khác là hai người đi về hai hướng ngược nhau. Tiếng hai thanh niên cười nói rôm rả mỗi buổi tối ngày nào nay cũng chợt vì thế mà biến mất.

Buổi sáng đầu tuần, Diệp Tiên vẫn như thường ngày tới sớm hơn giờ tập nửa tiếng, vì là đạo diễn sân khấu nên anh luôn phải đến trước xem xét phân chia bố cục sân khấu sao cho hợp lý với từng góc đứng của diễn viên. Nhìn thấy bóng dáng mét sáu đang bước vào cửa, Diệp Tiên ra hiệu Tuấn Dũng lại gần, nói:

–  Long nó sắp không ở đây nữa, mà vở diễn “Sắc vụ yêu” lại vẫn chưa hết suất chiếu ở sân khấu, nên là từ hôm nay em chịu khó vài tuần sau lên Phú Nhuận tập mới lại với Hữu Đằng nha. Nó sẽ thay vai của Long trong “Sắc vụ yêu” sau này.

–  Dạ, em biết rồi ạ!

Tuấn Dũng trả lời Diệp Tiên mà ánh mắt cứ chăm chăm cuối xuống đất, tâm trạng cậu một tuần qua không hề tốt tý nào, đến ngay cả giấc ngủ ngàn vàng của mình cậu cũng bỏ bê không thực hiện trọn vẹn, kết quả là hai hốc mắt quầng thâm nổi lên gần tựa gấu trúc rồi.

Cậu bê cái thân nặng nề vào phòng make up, ở đây vào một tuần trước Lạc Hoàng Long còn ngồi đó đợi cậu ngủ rồi gọi dậy để đi diễn mà nay thì không có anh rồi, hình như lúc đó cậu ngủ có mơ thấy ai vuốt má mình thì phải, đến mở mắt ra đã thấy Lạc Hoàng Long ngồi một đống như ông địa ở đó rồi.

–  Ok chuẩn bị rồi hết chưa? Tập đoạn hội thoại của Dũng với Đằng nha!

Diệp Tiên hô hào điều chỉnh sân khấu, vì chỉ là tập cho Hữu Đằng quen dần với vai của Lạc Hoàng Long trong vở “Sắc vụ yêu” nên cũng không nhọc công lắm. Lời thoại thì có sẵn, chủ yếu Hữu Đằng chỉ cần diễn xuất cho trôi chảy và ăn khớp với Tuấn Dũng là được. Mà do cũng là hoạt động chung một sân khấu kịch Hồng Vân nên cả hai cũng không thấy ngại nhau cho lắm, những chi tiết có trong thoại cả hai đều ứng biến cho nhau khá nhanh và tự nhiên.

ĐẰNG: – Mày mới đi đâu về đấy ?

DŨNG: – Ờ ừ, tao..tao đi mua báo về đọc!

ĐẰNG: – Vậy hả, nãy mày đi chắc chưa biết chuyện gì xảy ra trong nhà này đâu ha, ngồi xuống kể nghe nè….bla…bla…

Tuấn Dũng chợt khựng lại trước phản ứng của Hữu Đằng. Cậu lại nhớ đến lúc diễn đoạn này với Lạc Hoàng Long.

LONG: – Ê Dũng, nãy giờ mày đi đâu đó~~??

DŨNG: – Ừ ờ, tao..tao đi mua báo đọc!

LONG: – Úi ui, đưa báo đây xem tý nào?

DŨNG: – Bị cận mà cũng sân si đọc báo nữa quơi ?!!

LONG: – Ồ ồ, bộ y tế thông báo phát hiện mới nè, những người thông minh thường bị cận vì họ có quá nhiều thứ để đọc và nghiên cứu trong một ngày…. Quá chuẩn luôn quơi!

DŨNG: – Ê sao không đọc hết luôn cái đoạn sau “nhưng đôi khi do tiếp thu nhiều quá không xả ra hết được nên thường bụng họ sẽ bự hơn người khác” đó!

LONG: ……Bự cái gì mà bự, nhà có việc động trời mới xảy ra kia kìa, chuyện đó còn bự hơn cái bụng của tao nữa đó không lo…

…….Phân đoạn kế tiếp….

DŨNG: – Mày nhiệm vụ không lo làm, ngồi đây lướt điện thoại à? Coi chừng tao nói sếp kỉ luật nghen!

ĐẰNG: – Là đang điều tra thông tin con mồi kế tiếp đó ba!

DŨNG: – Oh, ra thế à!!

———-

DŨNG : – Mày nhiệm vụ không lo, ngồi đây lướt điện thoại, tao báo cáo sếp bây giờ ?

LONG : – Lên facebook thằng bạn mới mất hôm qua của tao tưởng niệm nó.

DŨNG : – Tao chưa nghe kiểu tưởng niệm nào công khai như này cả ! Mà sao nó mất vậy ?

LONG : – Thì cũng cái tật hay bép xép chuyện người khác với cấp trên nên bị thằng đẹp trai kia quánh chết đó !

DŨNG * phì cười* : – Có tin là anh em tương tàn sau lần hợp tác này không ?

LONG : – Haha, Đùa chứ đang lên facebook con mồi tiếp theo coi thông tin của nó, không cho hồ sơ thông tin thì mình lên facebook kiếm, thấy tao thông minh chưa ?

DŨNG : – Rồi có chưa ?

LONG : – Facebook nó bị hack rồi. Dạo này nhiều đứa ăn ở sao mà bị hack facebook quài vậy luôn á quơi * nhìn sang Tuấn Dũng cười lớn*

……

Thật ra những chuyện đó không hề có trong kịch bản, là do hai con người nào đó “tức cảnh sinh lời” mà thôi. Lúc trước Tuấn Dũng diễn với Lạc Hoàng Long là đa số ngoài những chi tiết trong kịch bản ra cả hai đều sẽ ném cho nhau những miếng hài gọi là bất ngờ. Cả cậu và anh đều cùng một suy nghĩ, đã là hài thì phải bất ngờ tự nhiên mới khiến khán giả cười giòn được, chính vì thế mà không cần ai bảo, hai ứ có cơ hội là quăng miếng bất ngờ cho đối phương.Lạc Hoàng Long còn luôn đùa vui bảo với người khác cả hai là đang đớp thính của nhau nữa. Mỗi lần như vậy anh và cậu đều sẽ phá lên cười sặc ngay trên sân khấu.

–  Dũng, Tuấn Dũng, em bị gì vậy?

Hữu Đằng huých vai Tuấn Dũng, cậu chợt nhận ra đã tới lời thoại của mình lâu rồi, cả đoàn ai cũng nhìn cậu ngạc nhiên, có bao giờ cậu lơ là như thế này đâu chứ?

–  Ơ, em em xin lỗi… thôi làm lại đoạn này nha mọi người !!!

Tuấn Dũng cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng kì thực cậu không thể nào tập trung được. Vì những hình ảnh ở đây quá nhiều kỉ niệm của cậu và anh, từ cái chỗ ngồi ở mép cầu thang nơi cậu và anh cùng ngồi xem kịch, đến cái hàng ghế khán giả lúc trước cậu và anh cùng chúi đầu uống cạn ly cà phê một lít mà no cả buổi chiều, cả ở trên sân khấu này nữa. Kỳ thực nếu nói một tiếng cho vào quá khứ thì làm sao có thể dễ dàng đến như vậy chứ.

Diệp Tiên nay cho cả đoàn về sớm, anh vẫn là người hiểu rõ tính khí hai gà chiến của mình nhất, anh biết Tuấn Dũng đó giờ thân thiết với Lạc Hoàng Long như hình với bóng, làm sao có thể nhanh chóng chấp nhận chuyện Lạc Hoàng Long sắp phải rời đi như thế này chứ. Anh không muốn vì đó mà làm hai con người anh rất yêu quý này giận dỗi mà tách rời nhau như vậy. Thật sự vẫn là nên làm một cái gì đó thôi.

– Alo, Long hả? Lên nhanh đi, Dũng thật sự không ổn tý nào đâu.

–  Gì ? Ý anh là sao??? – đầu dây bên kia giọng hốt hoảng

– Mày còn ở đó mà ý anh là sao hả? Tóm cục lại là lên có gì muốn nói thì nói rõ với nó. Coi như hôm nay anh mày xí xóa một bữa tập ngàn vàng để dành không gian lại riêng cho hai đứa bây nói chuyện. Chớ cái kiểu này tao đảm bảo ra nhà xe nó sẽ dắt lộn xe của mấy đứa trong đoàn mà chạy về luôn không chừng đấy!

Diệp Tiên cúp máy, anh ngay từ đầu đã cũng coi như mình là “hung thủ” dán hai người lại với nhau, nên ít nhiều cũng phải có trách nhiệm. Người ta nói muốn tháo chuông thì tìm người buộc chuông mà gỡ. Còn trong trường hợp này, Diệp Tiên càng nghĩ càng đánh giá cao khả năng buộc chuông của mình rồi, anh có muốn tháo cũng lực bất tòng tâm, thôi lỡ rồi đành buộc thêm vài nối cho khỏi tháo luôn vậy! Không phải không muốn, mà là không biết nen gỡ ra từ đâu nữa thôi.

Lạc Hoàng Long cầm điện thoại trên tay, anh cũng nghĩ sẽ lên để chào mọi người một tiếng trước khi đi, hơn hết là để gặp cậu, nhưng lại còn đang phân vân. Vẫn là nhờ có Diệp Tiên khiến anh như tỉnh ngộ, nhoẻn miệng cười một cái, anh thầm cám ơn quân sư bụng bự rất chu đáo và tình cảm của mình. Không nghĩ nhiều nữa, anh phóng chiếc Airblack đen quen thuộc đi thẳng đến sân khấu Phú Nhuận.

Tuấn Dũng ngồi trên sân khấu vừa nghe nhạc vừa đợi Diệp Tiên. Nửa tiếng trước anh bảo cậu ngồi đợi anh đưa Puka về rồi sẽ quay lại có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi trực tiếp với cậu. Tuấn Dũng ngây ngô nên cũng ngồi đợi thật, cậu đâu hề hay biết cái người hẹn cậu kia hiện giờ đang ngáy có tiếng trong căn phòng thân yêu ở tư gia nhà họ rồi đâu chứ! Phía sau sân khấu cánh cửa mở ra, bóng dáng một thanh niên bước vào. Tuấn Dũng ngoáy đầu lại nhìn, hình thể này, ngoài Lạc Hoàng Long ra cậu chưa bao giờ nhìn nhầm lẫn với ai khác.

–  Anh Tiên không đến đâu đừng chờ nữa?

–  Vậy ra là anh bày trò à? Ha, Lạc tiên sinh, từ bao giờ mà anh thích mấy cái trò trẻ con này vậy ?? – Tuấn Dũng đứng lên chuẩn bị tư thế ra về.

–  Giọng điệu này, là vẫn còn đang giận anh sao ? –Lạc Hoàng Long đưa mắt dò hỏi, dĩ nhiên là Tuấn Dũng không hề có ý lảng tránh.

– Bổn thiếu gia đây đâu có dư thời gian giận dỗi anh, em chỉ là không thích mấy trò lừa gạt con nít của anh thôi !

Tuấn Dũng quay lưng định bỏ đi, cậu thực sự giận anh nhiều lắm, rất tức giận là đằng khác. Lạc Hoàng Long cũng thừa biết lý do cậu cáu gắt như vậy là gì. Anh vòng tay qua người kéo cậu lại vào lòng.Tuấn Dũng thì lùn hơn anh một cái đầu, có trời chứng giám anh không hề cố ý choàng ngang cổ cậu, chỉ là vô tình vòng tay của anh vừa khớp tới ngang cổ cậu mà thôi. Tuấn Dũng dĩ nhiên là bị lực kéo từ phía sau làm mất đà ngã vào lòng anh gọn gàng rồi, cậu còn la oai oái bảo anh có ý ám sát, oan cho Lạc Hoàng Long, chênh lệch chiều cao thì chắc chỉ có thể chấp nhận tình huống như này thôi.

– Á á, họ Lạc kia, anh làm gì thế ? Giết người diệt khẩu à ?

–  Đứng im một chút xem nào !!!

Lạc Hoàng Long lấy hai tay vòng qua phía trước ngực cậu mà ôm lại, rất nhẹ nhàng, giọng nói của anh khiến cậu có phần nào mềm lòng theo. Cái giọng không phải kiểu châm chọc hay hài hước thường ngày, một cảm giác rất nghiêm túc và thành khẩn. Tuấn Dũng phút chốc bị cái hành động đi đôi với cái lời nói đó làm cho ngốc rồi ! Con người này, sao khi không lại nghiêm túc hóa như thế chứ ??!!

–  Anh xin lỗi. Anh không nói với em, là vì anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận phản ứng của em khi em biết chuyện. Anh sợ nói gấp quá, liệu em có thể chấp nhận được không ? Anh cũng không biết phải mở lời như thế nào trong khi cả anh còn không kịp để chấp nhận chuyện đó nữa…..

–  Cho tới khi Bá Đức nói ra, anh cũng không định nói với em đúng không ? Anh đi thì xong rồi, những gì người ở lại phải chịu, anh cũng làm sao biết được nhỉ ???

Vai Tuấn Dũng run run, Lạc Hoàng Long cảm nhận được, người trước mắt anh đang chuẩn bị khóc, cậu đối với người khác luôn luôn cứng rắn, nhưng với anh, cứ không kiềm lòng được sẽ khóc, đó như một thói quen rồi. Lạc Hoàng Long vội xoay người cậu lại, hai khóe mắt ứ đầy nước tưởng chực như sẽ rới xuống bất cứ lúc nào, anh đoán không sai, cậu nhỏ sẽ khóc. Lạc Hoàng Long theo thói quen ôm cậu và lòng, cậu cũng theo thói quen cho nước mắt của mình thấm vào người anh. Vì Tuấn Dũng từng nói với anh cậu không muốn người khác thấy mình yêu đuối, nên mỗi lần cậu xúc động, anh đều sẽ đứng phía trước chắn người cậu lại để Tuấn Dũng gục đầu vào lưng hay người mình rồi thấm nước mắt.

Lúc này cũng vậy, cậu khóc rất nhiều, dường như không cần nói, bao nhiêu nước mắt đó thôi cũng làm anh hiểu cậu đang buồn bã, uất ức như thế nào rồi !

– Tuấn Dũng….anh…anh thực sự xin lỗi !

-…..

–  Anh xin lỗi, anh không làm tốt lời hứa không làm em khóc…Tuấn Dũng…anh…

– Em xin lỗi… – Tuấn Dũng cố ngưng tiếng nấc để nói lời xin lỗi Lạc Hoàng Long, anh ngạc nhiên :

–    Sao lại xin lỗi, em đâu có lỗi chứ ?

–  Em thừa biết chuyện như thế anh cũng không thể làm gì khác hơn, ấy vậy em vì nhất thời không chấp nhận được mà giận dỗi cau có với anh cả tuần qua. Vốn dĩ em luôn làm khó anh, em làm anh phải lo lắng cho em, nghĩ về em quá nhiều rồi ! Xin lỗi, em thực sự xin lỗi….

Lạc Hoàng Long đẩy người cậu ra đối diện mình, cuối xuống nhìn cậu em nhỏ anh rất mực cưng yêu vừa xoa đầu cậu vừa cười nhẹ, nụ cười nhẹ như gió xuân. :

–   Ngốc, đó không phải làm khó gì cả, ngay từ đầu anh đã luôn có ý định che chở cho em, là anh tự nguyện, em không cần xin lỗi. Cái em cần làm…anh chỉ muốn một điều. Sau này không có anh, em nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, phải thay anh làm tốt chuyện đó nhớ không ?

Tuấn Dũng mím môi, gật đầu nhẹ, hai hàng nước mắt lại thay nhau chảy dài trên khuôn mặt sữa non ấy rồi. Anh lại ôm cậu vào lòng, tự hỉ xả cho mình một ngày vô trách nhiệm để cậu nhỏ dưới cằm anh có thể khóc thoải mái, anh không vỗ về như đợt trước, vì Lạc Hoàng Long biết, sau hôm nay, cậu nhất định sẽ giữ lời hứa với anh mà làm thật tốt trách nhiệm chăm sóc cho bản thân của mình nên hãy cứ để cậu trải lòng trọn vẹn hết một ngày hôm nay.

Như có lẽ cả hai vùi mình nhiều quá vào những dòng cảm xúc chia ly, cộng với khung cảnh vắng vẻ xung quanh nữa. Anh nhất thời bị những dòng nước mắt kia làm cho chạnh lòng, một lần nữa đẩy Tuấn Dũng ra trước mặt, Lạc Hoàng Long bất thình lình cuối đầu xuống hôn nhẹ môi cậu một cái, gần như chỉ là chạm nhẹ rồi rụt ra ngay, Tuấn Dũng lúc này cũng không có phản ứng gì bất ngờ lắm, cậu theo đó còn cười nhẹ hỏi anh :

– Anh sẽ về lại đúng chứ ?

–  Ừ, nhất định sẽ về thăm em và mọi người !

Thế là cảnh chia tay của hai con người lúc nào cũng đi đôi như hình với bóng diễn ra như thế đấy. Có hứa hẹn chăm sóc bản thân thì có hứa hẹn nhất định sẽ quay về. Gọi là giao kèo bí mật của cả hai.

…..2 tháng sau…..

Lạc Hoàng Long bước ra từ sân bay với một đống hành lý hệt như lúc mới vừa xách hành lý đi vậy. Có khác là lúc đi thì cả gia đình, khi về thì chỉ có mình anh thôi. Anh không nói với mọi người là hôm nay về, à, là không biết phải lấy lý do gì chứ không phải không muốn nói. Vì nếu mà kể ra lý do hôm nay Lạc Hoàng Long xách theo cả một đống thứ trả về thế này đảm bảo nguyên đoàn sẽ cười mục bản mặt của anh luôn cho biết. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa ra đến cửa sân bay, Lạc Hoàng Long đã thấy một đám người quen thuộc đứng đợi anh ra là hú hét như kiểu thần tượng về nước vậy.

–  Lạc Hoàng Long, ở đây, ở đây nè !!!!

–  Trời đất, sao biết nay tui về mà ra đây vậy ?

–  Anh anh nói chớ ai nữa, ủa mà sao về chơi cần gì xách hành lý y chang bị đuổi vậy hả ? – Bá Đức trả lời

Cái đám Diệp Tiên, Minh Dự, Bá Đức, Thanh Tân thật hay, vừa mới gặp đã hỏi đúng lý do mà anh định là có đánh chết cũng không bao giờ kể. Vừa lúc đó, Tuấn Dũng cũng từ xa chạy tới, cả hai nhìn thấy nhau như thể thế giới này chỉ còn có riêng của hai con người họ vậy, liền vội chạy tới tay bắt mặt mừng đủ kiểu. Đến khi nhóm Diệp Tiên tách được hai con người ấy ra, Tuấn Dũng cũng hỏi anh y như kiểu câu hỏi làm anh đơ người lúc nãy :

–  Ủa, về chơi lâu lắm hả mang nhiều hành lý vậy anh Long ?

–  À thì…thật ra là…..

Cùng trở lại một chút về câu chuyện của vài tuần khi gia đình Lạc Hoàng Long bay ra Hà Nội sống cùng ông bác.

–  Ủa bác, ở đây được gần một tháng rồi, anh con cũng đã được bác cho vào công ty làm rồi thế sao con vẫn chưa được vậy ạ ? Chẳng phải bác bảo cả hai anh em sẽ cùng phụ bác chuyện ở công ty sao ?

Lạc Hoàng Long trong bữa cơm gia đình của 4 người đàn ông lên tiếng. Bác của anh quay sang nhìn anh bảo :

–  Con không cần làm gì cả, mày chỉ viejc dạo chơi cho biết cái đất Hà thành thôi rồi về lại trong nam.

–  Hả ???? Cái gì ??? Con làm bác giận chuyện gì sao ạ ??? –Lạc Hoàng Long thấy thái độ bình thản kia phán một câu xanh rờn với anh mà làm anh chợt giật thót mình.

–  Không có, lúc trước bác có nói với ba cha con bảo ra đây định cư, ta mới đầu cứ nghĩ 3 cha con ở đó không có nghề nghiệp gì cụ thể sao có thể lo liệu chi phí sinh hoạt được nên mới bảo gia đình mày ra đây. Ấy vậy mà cha mày có nói với ta mày đang hoạt động nghệ thuật bên hài kịch trong Nam rồi, ta cũng có thấy mấy chương trình trong Nam của cháu, có vẻ mày được biết đến nhiều quá chứ, thôi thì cứ về trong Nam mà hoạt động tiếp, khi nào ế rồi thì ra lại đây !

Lạc Hoàng Long nghe xong mà muốn phọt hết huyết tương, chung quy cũng là đi chơi cho biết Hà thành rồi đi về, ấy thế mà trước buổi anh đi cả đoàn làm buổi tiệc rất ư hoành tráng, giờ vác cái mặt về nói như vậy khác nào tự chỉ vào mặt mình nói mình bị người nhà đuổi đâu chứ ???

Cả đám nghe xong câu chuyện thay phiên nhau ôm bụng cười nắc nẻ, Lạc Hoàng Long chỉ muốn kiếm một lỗ cống nào đó chui xuống cho rồi, cái làm anh uất ức hơn là coi cái người lùn nhất trong hội đang khoái chí cười tích cực như thế nào kìa ! Tuấn Dũng chỉ thiếu điều ngã ngửa ra đất cười lăn lộn thôi.Thật là, chả biết việc anh quyết định về lại có phải là một quyết định sáng suốt không nữa ??

Sau khi trải qua tràn cười có một không hai trong lịch sử, cảm đám thay nhau phụ Lạc Hoàng Long mang đồ. Tuấn Dũng có vẻ ở không nhất, bởi đồ đều được những người khác mang hết rồi. Cậu vui vẻ nhảy tọt lên lưng anh, nhẹ nhàng như một việc thường xuyên xảy ra, anh cũng quá quen với cái hành động này rồi, cả mọi người cũng vậy :

–  Mừng anh định cư trở lại ! anh Long!

Lạc Hoàng Long cười rộ, lại theo thói quen xoa xoa đầu cái người trên lưng, anh đang khen ngợi cậu, Tuấn Dũng nói đúng rồi, anh về rồi, và sẽ dĩ nhiên là không đi nữa. Vẫn sẽ lại cùng cậu hoạt động chung lịch, sẽ cùng cậu uống cà phê tới no căng bụng, và sẽ cùng cậu đứng cùng một sân khấu mà thỏa niềm đam mê diễn xuất.

Người ta nói, đâu có bao giờ mà cuộc đời luôn đầy màu hồng được, dĩ nhiên xen kẽ đó sẽ là những mảng tối u ám rồi, như anh và cậu tình huống lúc này y hệt là vậy. Tưởng đâu cách xa vạn dặm cuối cùng cùng được trùng phùng, à mà sau cái cuối cùng đó là mảng màu đen đang đợi trước mắt.

Thanh Tân cố tình đi chậm lại cho Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng theo kịp, khi cả hai con người kia còn đang ngơ ngác không hiểu ý đồ của cậu là gì, Thanh Tân vội bật một video ngắn trong chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn của mình. Trong clip là hai thanh niên đứng trên sân khấu đang ôm nhau, thanh niên hơn mét bảy vội bỗng hôn cái người lùn hơn mình một cái rất nhanh và nhẹ. Bao nhiêu đó thôi đủ làm Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng chết đứng, cảm giác y nhu bị đạp rơi xuống từ đỉnh núi cao vậy.

–  Thanh…Thanh Tân….ở đâu ra ??? clip đó ở đâu ra vậy hả????

–  Ơ xin lỗi hai người, tại cái hôm đó em phụ cùng với anh bên âm thanh ánh sáng chuyện chỉnh góc ảnh đẹp. Tới lúc ra về, anh Tiên hối quá nên em quên tắt máy quay camera chính đi….

Ừm, cảm giác không những bị đạp xuống vách núi mà còn bị giẫm lên vài chục cái khi đã rơi xuống núi xong vậy. Tuấn Dũng cả Lạc Hoàng Long hiện giờ chỉ tia đúng vào một mục tiêu. Thanh Tân ! Hôm nay nếu chú mày ra được khỏi sân bay mà không phải xóa cái clip đó, tụi anh đây nhất định không mang họ Lê họ Lạc nữa !

Tiếng Thanh Tân vừa cười lớn vừa nói vọng lại :

–  Nếu có ai đó bao em với tụi này một chầu hoành tráng, đảm bảo những gì hai người thấy sẽ không cánh mà bốc hơi ! HAHAHA

–  Thanh Tân, đứng lại !!!!!

Diệp Tiên thong thả xách đồ chạy theo, anh vừa chạy vừa cười. « Thanh Tân, quả nhiên anh nhìn rất đúng người, giao cho em, hẳn là tụi này sẽ được miễn phí một chầu nhậu hoành tráng mà » Những người ở đó đều đã xem clip và biết chủ mưu chính là Diệp Tiên rồi, duy chỉ có hai nhân vật chính hồn nhiên kia vẫn chưa biết chuyện gì và đành ngậm ngùi trả một chầu thật hoành tráng về cái clip trời đánh được quay quá ư là rõ nét kia.

Thật ra cuối buổi tiệc, Lạc Hoàng Long còn cố tình lén gửi qua máy anh cái clip đó trước khi xóa, sau này cũng chỉ có anh nhìn lại, Tuấn Dũng lúc đó trông thiệt hết sức muốn hôn thêm lần nữa mà !

THE END

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

2 thoughts on “[Oneshot] Có Anh!

  1. Má ơi thương cô quá hà :(( Tối qua tui mơ ác mộng, sáng dậy tụt mood thê thảm, nhờ cô kéo lên đó :(( Chiều sẽ có thêm tinh thần đi đợi 2 ổng dòi :((

    Liked by 1 person

Leave a comment