Posted in Fanfiction, Longfic

[Longfic] Lựa chọn sau cùng – Chapter 02

14107622_1150091235053053_4849986441526388440_o

Chap II: Phiền muộn

 

Sau buổi thi thứ hai, tâm trạng Tuấn Dũng không được tốt lắm. Cậu cảm thấy không hài lòng với phần thể hiện của mình. Một phần nữa cậu luôn nghĩ, dường như đang có vướng mắc ở đâu đó, mãi không gỡ bỏ được. Đang tiến vào trạng thái mơ màng, một vật lạnh buốt đột ngột áp vào má. Cậu giật mình, hét lên.

 

– Lạnh! – Lườm nguýt sang, cậu chuẩn bị bùng nổ với kẻ phá đám thì chợt khựng lại khi thấy nụ cười đó. – Là anh hả?

 

Lạc Hoàng Long mặt tươi hớn hở, đưa ly trà sữa ra trước mặt Tuấn Dũng.

 

– Cho em đó, uống không?

 

Cơn giận chưa kịp trút ra đã bị dập tắt. Ai bảo người ta đã hi sinh cái lưng cho cậu leo lên chứ. Cậu còn chưa có dịp cảm ơn anh sau lần đó. Tuấn Dũng muốn nói gì đó nhưng rồi nuốt ngược trở vào. Bờ vai rũ xuống, cậu cầm lấy ly trà sữa, cắm ống hút, ngoan ngoãn uống. Vị ngọt thanh mát theo cổ họng đi xuống, lan dần ra khiến tâm trạng khá hơn chút. Lạc Hoàng Long nhìn thấy khuôn mặt nãy giờ khó đăm đăm đã chịu giãn ra thì cười cười hỏi.

 

– Ngon không?

 

Gật đầu.

 

– Thích không?

 

Gật đầu.

 

– Mốt mua cho nữa nha?

 

Lại gật đầu.

 

Lạc Hoàng Long mở to mắt, cảm thấy như vừa khám phá ra cả chân trời mới. Một Tuấn Dũng trên sân khấu luôn điềm tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc cũng có khi ngơ ngác, bảo gì vâng nấy như lúc này. Ngoan thì có ngoan đó, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác lo lắng nhiều hơn. Lần đầu làm quen, anh đã có suy nghĩ cậu nhóc này là người tự lập, chuyện gì cũng sẽ tự mình giải quyết. Bao nhiêu cảm xúc đều được che giấu cẩn thận ở bên trong. Muốn cậu mở miệng tâm sự chắc khó hơn lên trời.

 

– Em có chuyện không vui hả?

 

Lắc đầu.

 

– Cảm thấy không được khỏe?

 

Lắc đầu.

 

Lạc Hoàng Long thở dài, biết ngay mà, còn hỏi nữa chắc lắc đầu tới sáng. Anh đứng bật dậy, vươn vai tràn đầy sinh lực, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

 

– Đi thôi! Nghĩ không thông thì không được ngồi một chỗ, phải đi vận động để lấy lại tinh thần!

 

Nói rồi, một tay anh gom đồ của cậu, một tay kéo cậu chạy ra khỏi trường quay. Cậu cứ thế tiếp tục ngơ ngác cầm ly trà sữa, bị người ta bắt đi. Cậu quên luôn cả việc phải hỏi đích đến. Còn về phía Lạc Hoàng Long, đừng hỏi tại sao anh lại sung thế. Anh cũng không giải thích được đâu. Nhìn thấy dáng vẻ cậu ngồi thu mình trong góc hậu trường, đầu chưa kịp suy nghĩ thì chân anh đã tự động tiến về phía đó, đem ly nước của mình cống nạp rồi. Chắc là do tâm lý đàn anh, muốn che chở, chăm sóc cho cậu em nhỏ này. Tự hài lòng với lý giải đó của mình, Lạc Hoàng Long vô cùng phấn khởi hướng về phía bãi đậu xe.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nửa tiếng sau, anh dừng xe trước cổng một khu vui chơi, thả cậu xuống, tháo nón bảo hiểm rồi chạy đi gửi xe. Tiếng nhạc sôi động từ phía trong truyền ra kéo Tuấn Dũng về với thực tại. Cậu ngước lên nhìn bảng hiệu to ơi là to: “Công viên giải trí Thỏ Trắng”. cậu cực kì hối hận vì không tỉnh nhanh hơn. Hai thằng con trai dắt nhau đi khu vui chơi, có phải hơi bất thường không? Chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì Lạc Hoàng Long đã trở lại.

 

– Vào thôi!

 

– Anh nghĩ gì mà dẫn em đến chỗ này vậy? – Tâm trạng không được tốt cộng thêm tiếng nhạc quá lớn thật sự khiến cậu khó chịu. Giọng nói có phần gắt gỏng.

 

– Những lúc không vui phải tìm chỗ trút ra. Ngồi mãi một chỗ sẽ dễ tự kỉ lắm đó. Tin anh đi.

 

Rồi không để cho cậu có cơ hội từ chối, anh nhanh chóng lôi cậu vào trong. Người ta vẫn luôn nói cậu điềm tĩnh quá mức, không chịu quan tâm đến xung quanh. Sự lạnh lùng của cậu đôi khi làm tổn thương đối phương. Mà cậu lại không muốn làm người phía trước này thất vọng. Nguyên nhân là do đâu nhỉ? Vì anh đã hi sinh cho cậu leo lên lưng sao? Áy náy? Muốn cảm ơn? Quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, Tuấn Dũng trong một lúc không thể tìm được đáp án cho mình. Thôi thì, nghe lời một lần này thử xem.

 

– Chơi trò này thử đi. – Vừa dứt suy nghĩ thì Lạc Hoàng Long cũng đã đẩy cậu đến trước trò chơi “Thảm bay”.

 

– Ừ.

 

Nhìn cậu ngoan ngoãn vâng lời, Lạc Hoàng Long cười hài lòng, chạy đi mua vé. Khi đã ngồi yên trên ghế, thắt dây an toàn, anh quay sang cậu “hướng dẫn”.

 

– Làm theo anh, một chút nữa phải hét thật to, mang những phiền muộn quăng hết ra ngoài. Biết chưa?

 

Cậu gật gật đầu, nắm chặt tay vịn, tiến vào tư thế sẵn sàng. Khi trò chơi lên đến cao trào, làm đúng theo lời anh dặn, cậu dùng hết sức để hét. Có lẽ đây là lần chơi sung nhất của cậu từ trước đến giờ.

 

Trò chơi chậm dần rồi kết thúc. Cậu cảm thấy cổ họng có chút khô rát nhưng hòn đá chắn trong lòng dường như đã được gỡ xuống rất nhiều. Lạc Hoàng Long quay sang nhìn Tuấn Dũng thăm dò. Cậu cũng quay nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi. Anh chàng họ Lạc cảm thán trong lòng: “Oa ~ cười rồi kìa!”, xong vui vẻ tháo dây an toàn, đưa ra lời đề nghị tiếp theo.

 

– Mình đi ăn kem!

 

Trên băng ghế, có một chàng trai cao to vui vẻ với cây kem dâu, chàng trai còn lại bé nhỏ hơn hẳn, đang thưởng thức kem sôcôla. Thỉnh thoảng, chàng kem dâu sẽ nói chuyện, pha trò, khiến cậu trai kem sôcôla cười mãi không ngừng. Được một lúc, Lạc Hoàng Long dừng lại, bật chế độ nghiêm túc.

 

– Anh biết có hỏi đã xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không nói. Nhưng bây giờ, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều rồi phải không?

 

– Dạ, thật ra chỉ là chuyện cá nhân, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái mà không rõ vì sao. Nhưng giờ bình tâm lại rồi, em nghĩ mình có thể tự giải quyết được.

 

– Nếu chịu không nổi, tuyệt đối không được ôm phiền muộn một mình mà trốn đi. Tìm người em tin tưởng mà nói ra, hai cái đầu vẫn tốt hơn một nha.

 

– Vâng, cảm ơn anh đã dành cả ngày hôm nay đi với em. Lần nào cũng là anh giúp em hết. Ngại quá. Anh đói bụng chưa? Đi ăn không, em mời!

 

– Đã quơi ~ anh muốn ăn bít tết, lẩu, thịt nướng, tráng miệng thì chè hay trái cây tô đi.

 

– Sao anh lợi dụng quá vậy?

 

– Đâu phải lúc nào cũng được bao.

 

– Chọn một món thôi. Lần sau ăn tiếp. Anh không thấy độ lớn của cái này hả. – Tuấn Dũng chỉ chỉ vào bụng Lạc Hoàng Long.

 

Hai chàng thanh niên cứ thế mỗi người cà khịa một câu, vui vẻ cùng rời công viên giải trí.

 

Lúc đó, Lạc Hoàng Long đâu ngờ, lời anh nói có lúc ứng nghiệm nhanh như vậy. Lần phiền muộn tiếp theo của Tuấn Dũng, anh thậm chí còn không tìm được cậu.

 

End Chapter II

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

5 thoughts on “[Longfic] Lựa chọn sau cùng – Chapter 02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s