Posted in From the true somethings, Không đầu không cuối!!!

[Khác]

Nếu ai hỏi em

Có điều gì rộng lớn như trời, mênh mang như nắng

Mềm mại tựa mây, biếc như biển vắng

Gần như một cái với tay, mà xa hơn cả màn mưa trắng

Thì em nhất định sẽ trả lời

Đó chính là anh

 

Gặp anh rồi, ngày bỗng thật trong xanh

Và đêm bỗng êm như khúc nhạc

Thế giới của em ngập đầy chữ Lạc

Trong mắt, lẫn trong tim, đều chỉ một người

 

Điệp vụ mùa hè, ăm ắp những tiếng cười

Ma tiền hay tiền ma, có anh rồi em đều chẳng sợ

Hai chúng ta, Huynh đệ song hành nắm tay nhau đi tới

Và Định mệnh đẩy em vào Cuộc trộm

Mà em đã thua, để mất trái tim mình

 

Không biết tay em có giữ nổi sợi dây tình?

Khi bước bên anh là một người rất khác

Khi em chẳng là bờ vai anh cần

Và em như người đi lạc

Lạc bên đời anh, hay lạc giữa lòng anh?

 

Bởi tơ trời se chi sợi mỏng manh

Mà trói buộc không cho ai lối thoát

Trong lặng yên chợt nghe lòng xao xác

Một vấn vương, một nỗi niềm

Em chẳng thể gọi tên

 

Posted in Fanfiction, Shortfic

[Fanfiction] Những điều chưa kể – 06

zcamera-20170609_222235

26. Đánh thức

Buổi sáng trở về sau chuyến Cinetour ở Cần Thơ, về tới nhà chưa ngủ được bao nhiêu đã phải chạy đi tập kịch, Tuấn Dũng mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động. Vừa đặt chân vào phòng, thấy ngoài Lạc Hoàng Long cũng chỉ mới có vài người tới, mi mắt cậu vì vậy càng muốn sụp xuống hơn bao giờ hết. Lạc Hoàng Long đang ôm cây guitar, ngồi bệt ở một góc phòng, gảy vu vơ một giai điệu nào đấy, thấy Tuấn Dũng bước vào mà không nhịn được cong khóe miệng thành một nụ cười rất khẽ. Anh biết cậu chưa hết giận hẳn, nhưng nãy bước vào vẫn nhìn anh đầu tiên, vậy tức là cũng nguôi nhiều rồi.

– Muốn ngủ đúng không? Qua đây nè…  – Lạc Hoàng Long bỏ cây đàn xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Tuấn Dũng đang mệt, lười ý kiến, cứ thuận theo thói quen lờ đờ “trôi” tới chỗ anh, rất tự nhiên ngả lưng nằm bẹp xuống, gỡ nón che lên mặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Continue reading “[Fanfiction] Những điều chưa kể – 06”

Posted in Fanfiction, Shortfic

[Fanfiction] Giận

Lúc Lạc Hoàng Long giật mình thức dậy, cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ lâu, trong không khí ngập tràn hơi nước, thật mát mẻ dễ chịu. Anh ngơ ngơ ngồi trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm ra cửa sổ một hồi. Trời tối thui rồi, mình ngủ lâu vậy à… Anh lầm bầm, lật mền lật gối kiếm điện thoại, sao anh cứ thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải?

Mở điện thoại, Lạc Hoàng Long mới sực nhớ mình đã tắt chuông trước khi đi ngủ. Anh trợn mắt nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tuấn Dũng, hoảng hồn nhảy dựng lên:

– Chết rồi! Cinetour! Continue reading “[Fanfiction] Giận”

Posted in Fanfiction

[Fanfiction] Những điều chưa kể – 05

13631419_1129383950451654_6630161943386969155_n

21. Chúng nó là một đôi!

Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng cùng lúc đẩy cửa phòng thay đồ, mọi người đều ngừng công việc đang làm mà quay ra nhìn, rồi đồng loạt ồ một tiếng. Đương nhiên không phải ồ lên vì hai người đi cùng nhau – đây vốn dĩ là chuyện thường ngày ở huyện. Mọi người xôn xao như vậy, vì hôm nay cả hai ngoài đồ ăn còn xách theo cái gì đó rất to, cả đám người tò mò bu lại.

Lạc Hoàng Long buồn cười lôi món đồ trong túi ra, rồi nhịn không được vừa cười ha ha vừa kéo Tuấn Dũng lại gần mình:

– Coi nè, có giống nhau không? Continue reading “[Fanfiction] Những điều chưa kể – 05”

Posted in Fanfiction, Shortfic, Uncategorized

[Fanfiction] Light

Tác giả: Phong Yên

Truyện dựa trên bối cảnh và nhân vật của tập Mật vụ túc cầu – gameshow Điệp vụ đối đầu. Thật ra viết xong trước giờ phát sóng hôm qua, mà không đánh máy kịp ^^!

_________

Lạc Hoàng Long vốc nước lên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mái tóc ướt đẫm đã bị anh thô bạo vuốt ngược hết ra phía sau, để lộ vầng trán rộng, nhưng một vài sợi tóc cứng đầu vẫn xòa xuống trước trán, bọt nước theo đó lăn dài qua đôi chân mày rậm, tới sống mũi cao, lướt qua môi rồi trượt xuống khỏi chiếc cằm cương nghị. Lại nghĩ tới trận đấu vừa nãy, nghĩ tới bàn thua sít sao vào mấy phút cuối cùng, anh bực tức đập tay xuống bệ rửa mặt. Nếu lúc đó anh chuyền bóng sớm hơn, nếu đồng đội đón được đường chuyền của anh, nếu tiền đạo đối phương không cắt được đường chuyền, nếu thủ môn đừng lao lên trễ như vậy…, trong đầu Lạc Hoàng Long lúc này có một ngàn lẻ một chữ nếu. Nhưng mà bóng đá là vậy, có đủ thứ (nếu không muốn nói là tất cả) tình huống ngoài ý muốn, nếu ngay lúc đó xử lý không tốt thì một khi hồi còi kết thúc chín chục phút thi đấu vang lên, coi như chẳng còn gì để cứu vãn hay nuối tiếc. Continue reading “[Fanfiction] Light”

Posted in Fanfiction

[Fanfiction] Những điều chưa kể – 04

lnksmTY

16. Dị ứng

Lúc Lạc Hoàng Long thức dậy thì cũng đã quá nửa buổi chiều, anh thoải mái vươn vai một cái, tập đêm cật lực rồi về ngủ một giấc thiệt đã cho đến lúc tự mình muốn dậy, thật đúng là không còn gì bằng. Dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, anh theo thói quen với tay lấy cái điện thoại đang cắm sạc để ở đầu giường, lại theo thói quen mở Facebook lượn một vòng, để coi trong lúc anh ngủ, thế giới đã xoay chuyển tới đâu rồi.

Đang lướt lướt, tầm mắt Lạc Hoàng Long dừng ở một tấm hình, có vẻ là chụp ở hậu trường buổi ghi hình hôm nay, chương trình Kịch cùng bolero. Hình như hôm qua Tuấn Dũng có nói với anh, nhưng lúc đó anh buồn ngủ quá, nghe tai này xong lọt qua tai kia, thì ra bữa nay cậu là đi ghi hình cho cái này. Nhìn bộ đồ bà ba rộng rinh khiến cậu nhỏ trông càng gầy gò, Lạc Hoàng Long chợt thấy trong lòng, ừm, xót xót? Chậc, dạo đây bận quá ít trông coi, cậu đã ăn uống làm sao vậy! Continue reading “[Fanfiction] Những điều chưa kể – 04”

Posted in Fanfiction, Shortfic

[Fanfiction] Anh đã biết

Tác giả: Phong Yên

received_1774514326165749

Sợ anh biết, sợ anh không biết

Muốn anh biết, lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết

Em yêu anh

Tuấn Dũng chống cằm nhìn màn mưa trắng xóa phía ngoài, miệng lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc văng vẳng có lẽ phát ra từ điện thoại của ai đó. Tiếng nhạc bị tiếng mưa chen vào làm vỡ vụn, nghe lúc được lúc mất, mà cậu cũng chỉ thuộc mỗi cái điệp khúc. Bài hát này gần đây có vẻ khá nổi, quán cà phê gần nhà cậu có bữa cả buổi chỉ mở mỗi bài này. Mà chắc tại đúng tâm trạng, mấy câu điệp khúc cậu chỉ nghe một lần là thuộc luôn.

– Sao hả, yêu đứa nào? Anh méc thằng Long à nha!

Một bàn tay bất chợt vỗ vai Tuấn Dũng, cậu giật nảy người, suýt thì đã té khỏi ghế rồi. Cậu quay đầu, hung hăng trừng mắt với thủ phạm:

– Anh Tiên! Anh làm em hết hồn!

– Gần tối rồi còn chưa về hả, ngồi đây tương tư ai vậy? – Vị đạo diễn có gương mặt tròn tròn dường như luôn ẩn chứa ý cười kéo ghế ngồi xuống cạnh Tuấn Dũng, bắt chước cậu nhìn ra ngoài, chép miệng than – Tạnh giùm đi trời, cứ như vầy là tiêu cuộc hẹn tối nay của tui rồi.

Tuấn Dũng nghe thấy, nhe răng cười chọc ghẹo:

– Ngày nào cũng hẹn hò, ngọt ngào quơi~

– Chú mày cũng muốn ngọt ngào như anh, vậy thì mau hốt người về cho mình đi, ai kiu cứ lửng lơ chi rồi ngồi đây ganh tị? – Diệp Tiên cũng không vừa, nói khích. Tuấn Dũng hiếm khi không cãi bướng, ngẩn người rồi cười xòa, trong nụ cười dường như có chút xót xa, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ không nói nên lời. Continue reading “[Fanfiction] Anh đã biết”