Posted in From the true somethings, Không đầu không cuối!!!

[Khác]

Nếu ai hỏi em

Có điều gì rộng lớn như trời, mênh mang như nắng

Mềm mại tựa mây, biếc như biển vắng

Gần như một cái với tay, mà xa hơn cả màn mưa trắng

Thì em nhất định sẽ trả lời

Đó chính là anh

 

Gặp anh rồi, ngày bỗng thật trong xanh

Và đêm bỗng êm như khúc nhạc

Thế giới của em ngập đầy chữ Lạc

Trong mắt, lẫn trong tim, đều chỉ một người

 

Điệp vụ mùa hè, ăm ắp những tiếng cười

Ma tiền hay tiền ma, có anh rồi em đều chẳng sợ

Hai chúng ta, Huynh đệ song hành nắm tay nhau đi tới

Và Định mệnh đẩy em vào Cuộc trộm

Mà em đã thua, để mất trái tim mình

 

Không biết tay em có giữ nổi sợi dây tình?

Khi bước bên anh là một người rất khác

Khi em chẳng là bờ vai anh cần

Và em như người đi lạc

Lạc bên đời anh, hay lạc giữa lòng anh?

 

Bởi tơ trời se chi sợi mỏng manh

Mà trói buộc không cho ai lối thoát

Trong lặng yên chợt nghe lòng xao xác

Một vấn vương, một nỗi niềm

Em chẳng thể gọi tên

 

Posted in Fanfiction, Shortfic

[Fanfiction] Những điều chưa kể – 06

zcamera-20170609_222235

26. Đánh thức

Buổi sáng trở về sau chuyến Cinetour ở Cần Thơ, về tới nhà chưa ngủ được bao nhiêu đã phải chạy đi tập kịch, Tuấn Dũng mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động. Vừa đặt chân vào phòng, thấy ngoài Lạc Hoàng Long cũng chỉ mới có vài người tới, mi mắt cậu vì vậy càng muốn sụp xuống hơn bao giờ hết. Lạc Hoàng Long đang ôm cây guitar, ngồi bệt ở một góc phòng, gảy vu vơ một giai điệu nào đấy, thấy Tuấn Dũng bước vào mà không nhịn được cong khóe miệng thành một nụ cười rất khẽ. Anh biết cậu chưa hết giận hẳn, nhưng nãy bước vào vẫn nhìn anh đầu tiên, vậy tức là cũng nguôi nhiều rồi.

– Muốn ngủ đúng không? Qua đây nè…  – Lạc Hoàng Long bỏ cây đàn xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Tuấn Dũng đang mệt, lười ý kiến, cứ thuận theo thói quen lờ đờ “trôi” tới chỗ anh, rất tự nhiên ngả lưng nằm bẹp xuống, gỡ nón che lên mặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Continue reading “[Fanfiction] Những điều chưa kể – 06”

Posted in Fanfiction, Shortfic

[ĐOẢN] Lượm nhặt những câu chuyện phiếm giữa Cáp Tần và Đầu Bíp part 4

15/ Một đôi và một đội ( 2 người)  

– Anh Long, Tiếu Lâm Hội lần này anh định tham gia chung với những ai vậy?        Một nhân viên hậu cần bên FC Việt tranh thủ phỏng vấn Lạc Hoàng Long. Nghĩ tới việc cả dàn CXV mùa 2 sát nhập thành một đội là đã thấy thú vị rồi, huống hồ là ban tổ chức còn có nhã ý mời gọi nữa chứ.

– Anh với Dũng….ừm….

Cũng thừa biết là nếu anh tham gia thì nhất định sẽ cùng cậu tác chiến rồi, cái mà người khác tò mò là tên của những nhân tố khác được nhắc đến gồm những ai nữa. Lạc Hoàng Long quay khuôn mặt “có 2 đứa anh hà” qua nhìn, cậu nhân viên ngạc nhiên:

– Ủa,  chỉ có 2 người thôi hả?

– Thì ban tổ chức có quy định chỉ cần 1 đội là được mà.

– Ừa thì một đội, nhưng 2 người đâu phải gọi là một đội.  Cần ít nhất 3 trở lên chứ???

– Ủa thì một đội 2 người cũng được mà!!

– …..Anh có định nghĩa sự được khác biệt giữa một đôi và một đội không vậy?      – Một đôi = 2 người,  một đội 2 người cũng là 2 người,  có khác chỗ nào???

–  =…= Em vào trong làm việc đây!

16 / Để quên em…

– Người đâu rồi ta?

  Tuấn Dũng trở ra từ nhà wc đã không thấy Lạc Hoàng Long đâu,  cậu tự nhẩm hỏi mình,  một nhân Viên make-up nghe được liền trả lời:

– Kiếm Long hả?  Nãy anh thấy nó lấy xe đi về hay gì rồi!

Cậu nghe xong liền “À” một tiếng rồi vào nhà wc thay đồ, họ Lạc đó thấy vậy mà nhanh gớm, vì tối nay cũng sẵn có suất diễn nên cậu định rủ anh cùng đợi đi qua sân khấu luôn thể. Ấy vậy mà chỉ vừa mới đi vệ sinh trở ra là đã nghe anh chạy về nhà mất rồi.

…..

15 phút sau, Tuấn Dũng sau khi thay xong bộ đồ thường ngày liền trở ra từ nhà wc lại chợt bắt gặp Lạc Hoàng Long đã đứng ở cầu thang bên cạnh đợi sẵn:       –  Ủa,  anh Long, chả phải anh về nãy giờ rồi hả?  Bộ để quên gì à?

– Là để quên em đó! Xong rồi thì đi ăn còn qua sân khấu nữa nè.

– ….

17/ Của chung

Hữu Đằng tay cầm theo gói bưu phẩm vừa vào trong phòng hoá trang của sân khấu Phú Nhuận đã nhìn thấy Lạc Hoàng Long ngồi đó nghịch điện thoại.

– Nay Đằng Đằng nhà ta có quà quơi!       Vừa nghe đến câu chọc ghẹo của Lạc Hoàng Long, Hữu Đằng đã nhanh chóng than thân:

– Quà của em thì đỡ quá rồi, này là bưu phẩm gửi cho Tuấn Dũng nhà anh,  em chỉ tiện tay xách vào giùm thôi!

– Là ai gửi vậy?

– Không có ghi tên người gửi.

Lạc Hoàng Long huơ tay cầm lấy gói bưu phẩm, ngó nghiêng một hồi lâu rồi tỉ mỉ bóc từng vỏ giấy.  Hữu Đằng ngồi cạnh cũng thấy hồi hộp lây.

– Anh sợ trong đó có bom sao mà cẩn thận dữ vậy?

– Quà của fan thì phải nhẹ nhàng chứ.     Hữu Đằng nhìn khinh miệt

– Đã bốc quà của người ta rồi còn tử tế phết nhỉ!

– Cũng là quà của anh mà!

– Người ta ghi tên người nhận là Lê Nguyễn Tuấn Dũng đây này.

Lạc Hoàng Long chỉ tay vào mẩu giấy note bên cạnh món quà rồi đọc to:

– Em mong là hai anh thích nó!

Hữu Đằng phút chốc cạn lời, trong đầu là một mối chỉ rối như tơ.  Là không cần biết từ “hai anh” có ý ám chỉ ai,  chỉ cần hai từ đó được ghi trên đồ của Tuấn Dũng thì cư nhiên nó sẽ có tác dụng biến đồ của Tuấn Dũng thành đồ chung của cả Lạc Hoàng Long luôn sao?  Lạc tiên sinh, anh là quá lợi hại rồi!

18/ Hai cũng như một   

– Anh Long, chanh dây hôm trước thế nào ạ?

– Uống ngon lắm em,  Dũng nó ực một lần gần nửa chai luôn!

– ……

Ở một thời điểm khác….

– Anh Dũng, trà đào hôm bữa uống được không ạ?

– Ừm,  rất ngon á!  Anh Long nói phải mà có thêm mấy miếng đào nữa là tuyệt cú mèo luôn!

– ……

Và chỉ có fans chung của cả hai mới biết hoàn cảnh đưa ly trà đào và ly chanh dây ấy là vào hai khung giờ, hai địa điểm hoàn toàn khác nhau.  Và mỗi một lần đưa như thế cũng chỉ gặp có duy nhất một người mà thôi.

19/ Rời mắt không được…   

Lạc Hoàng Long sau khi tập xong tiết mục anh trợ diễn thì cũng không vội về nhà mà lượn lờ nhàn rỗi trên truyền thông Khang. Tuấn Dũng vì vừa làm MC chính,  lại còn tham gia trợ diễn nên vẫn còn ở lại phim trường.

Tìm xong một chỗ ngồi trong phòng make-up, cậu nhỏ đang thở phù phì dặm mồ hôi trên trán thì một mẩu khăn giấy mát lạnh được dán chặt vào mặt.

– Á, anh Long!

– Lau mồ hôi đi!  Nước của em nè.

Tuấn Dũng mỉm cười nhận lấy sự quan tâm từ anh, Lạc Hoàng Long đi đến ngồi cạnh cậu móc điện thoại ra bấm. Tuấn Dũng chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang hỏi anh:

– Ủa, mà sao giờ này anh còn ở đây?  Anh tập xong rồi mà???

– Đợi em cùng về. Sợ em ở một mình lại xảy ra chuyện.

– Anh lo quá rồi, em hôm nay là làm MC, tiết mục trợ diễn cũng chỉ đứng nói vài câu thôi. Không có mấy chuyện hôm bữa xảy ra đâu, anh về nghỉ ngơi đi!

– Thật là không sao chứ? Lần nào em mà đảm bảo với anh chuyện gì cũng y như rằng là vài phút sau đó lại có phát sinh biến cố!

– Lần này là chắc ăn luôn! Em hứa!

Tuấn Dũng cười tươi xoa đi cái sự nghi ngờ đang hiện trong mắt của Lạc Hoàng Long. Cậu biết, anh dạo gần đây vì tập luyện trợ diễn cho anh trai mình mà chưa có buổi nào được nghỉ ngơi trọn vẹn nên cậu là cố tình thúc Lạc Hoàng Long về nghỉ ngơi.

Đến sau cùng anh cũng là chịu thua sự nũng nịu của ai kia mà đi về. Hai phút ngay sau đó,  một nhân viên make-up vô tình đi ngang trúng cậu, kết quả là có một thanh niên họ Lê nào đó đang ngồi tua nước ngon lành thì bị sặc đến ho lấy ho để.

– Chết,  Dũng em có sao không?  Anh xin lỗi, anh vấp dây giày!

– Khụ khụ…hô..hông sao…

Tuấn Dũng lắc đầu vừa ho vừa nói, liền ngay sau đó lại nghe có tiếng rất quen thuộc vọng tới vào tai:

– Còn nói anh lo nhiều nữa không?  Quả thiệt rời mắt khỏi em một khắc là không được mà!  Khỏi bàn nhiều nữa, nay tập xong rồi cùng anh về nhà!

(*¯︶¯*) Người ta nói người tính không bằng trời tính là vậy!

20/ Ý Nghĩa sâu xa của Họp Lớp….  

Ở căn teen của Truyền thông Khang Tuấn Dũng đang ngồi xem lại phần kịch bản cho tiểu phẩm “come back” của đội mình trong CXV Tiếu Lâm Hội. Huỳnh Lập cùng Quốc Khánh cũng ra ngồi tránh cái nắng buổi trưa, thấy cậu nghiềm ngẫm kịch bản, Huỳnh Lập liền có ý ghẹo:

– Ây da, Long ca đâu mà chỉ có mình anh ngồi ngâm cứu kịch bản vậy nè!

– Anh Long hôm nay có buổi họp lớp năm 12 nên đi trước rồi!  – Tuấn Dũng cười trả lời

– Có khi nào sẽ gặp lại ghệ cũ năm 12 không ta?

Câu nói vu vơ đầy hàm ý của Quốc Khánh thành công làm ai đó sượng lại một chút, cái tên hà mã đáng ghét lúc nào cũng nhân lúc Lạc Hoàng Long không có ở đây mà chọc ghẹo cậu.

– Dũng!!!

Tuấn Dũng ngẩn đầu theo phản xạ,  Lạc Hoàng Long hớn hở chạy lại chỗ cậu,  cười chào với Huỳnh Lập và Quốc Khánh. Cậu đang ngơ ngác :

– Ủa,  không phải anh đi họp lớp sao???

– Ừa, thì đi nè!

Lạc Hoàng Long tự nhiên như không kéo tay Tuấn Dũng lên làm mặt cậu trông ngày càng ngố không thề tả:

– Đi đâu???

– Đi với anh đến buổi họp lớp, từ đây tới tối em cũng đâu có bận gì.

– Trời đất,  họp lớp cũ của anh em đi theo làm gì???

– Cũng là kéo nhau đi nhậu nhẹt, ăn uống thôi, tụi bạn anh nó toàn đi chung với bạn mà.   Nhanh đi, sắp tới giờ rồi!

Tuấn Dũng là hoàn toàn bị ngốc, cậu lúc này chỉ thuận theo sự đưa đẩy của Lạc Hoàng Long mà ngơ ngác làm theo. Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Quốc Khánh sau màn “tàng hình” bất đắc dĩ thì liền lên tiếng bàn lại vấn đề khi nãy:

– Họp lớp của ổng,  kéo theo ông Dũng theo làm gì?  Hai người đó rời xa nhau một chút là tắt thở sao?

– Người ta có dụng ý cả rồi!  – Huỳnh Lập nhún vai nói kiểu từng trải.

– Ý anh là sao???

– Trong những buổi họp lớp,  ngoại trừ bạn bè cũ họp mặt thì sự xuất hiện của những nhân vật bí ẩn được dắt theo mang ý nghĩ gì???

– Ý nghĩa gì???  Anh làm em khó hiểu quá!

– Từ từ suy nghĩ đi!

Huỳnh Lập mỉm cười đầy ẩn ý rồi đi vào trong phim trường.  Quốc Khánh ngồi đây tự vấn, đến gần nửa tiếng sau, anh chàng như ngộ ra được chân lý liền vừa nói to vừa chạy vào kiếm Huỳnh Lập xác nhận :

– Họp lớp?  Người lạ?  Ý nghĩa gì ta???…….. Á, RA MẮT NGƯỜI YÊU??!!!!!  anh Lập,  là ra mắt người yêu phải hông???