Posted in Fanfiction, Shortfic

[Fanfiction] Giận

Lúc Lạc Hoàng Long giật mình thức dậy, cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ lâu, trong không khí ngập tràn hơi nước, thật mát mẻ dễ chịu. Anh ngơ ngơ ngồi trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm ra cửa sổ một hồi. Trời tối thui rồi, mình ngủ lâu vậy à… Anh lầm bầm, lật mền lật gối kiếm điện thoại, sao anh cứ thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải?

Mở điện thoại, Lạc Hoàng Long mới sực nhớ mình đã tắt chuông trước khi đi ngủ. Anh trợn mắt nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tuấn Dũng, hoảng hồn nhảy dựng lên:

– Chết rồi! Cinetour!

Vội vàng gọi lại, bên kia lập tức bắt máy, như thể đã chờ sẵn rồi. Nhưng cậu im lặng, thậm chí cái tiếng “anh Long” mềm mại vào tận đáy lòng mọi ngày cũng chẳng thấy đâu. Lạc Hoàng Long hồi hộp lên tiếng:

– Dũng?

– …. Em phải vào rạp với mọi người đây.

Giọng cậu nghe không có gì khác ngày thường. Lạc Hoàng Long khẽ thở phào, ừ một tiếng.

– Anh sẽ đến trạm cuối, em nói lại với mọi người giùm anh nha.

– Chạy xe từ từ thôi.

– Ừa anh biết dòi quơi. Ngoan, vào rạp với mọi người đi.

Tuấn Dũng ừm rồi cúp máy. Lạc Hoàng Long mở lại chuông, thảy điện thoại lên giường, nhẹ nhàng vui tươi mở tủ lấy quần áo đi tắm. Anh không hề biết bên kia, Hồ Minh Tân lo lắng nhìn Tuấn Dũng buông điện thoại, tay run run còn vành mắt thì đỏ lên, trông cậu như sắp khóc.

-oOo-

Cinetour hôm nay đi qua bốn rạp chiếu, trạm cuối là ở rạp Quốc Thanh. Lúc Lạc Hoàng Long gửi xe xong và đi vào sảnh, tuy còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ giao lưu nhưng cả đoàn đã có mặt rồi. Sự xuất hiện đột ngột của một rừng sao khiến khán giả đều vây lại, anh khó khăn lắm mới chen được tới chỗ của Tuấn Dũng. Tuy anh bị cận, nhưng cho dù ở đâu, cho dù đông người thế nào thì không hiểu sao bóng dáng nhỏ bé của cậu luôn dễ dàng lọt vào tầm mắt anh. Hôm nay cậu mặc áo hoodie đỏ, chân mang giày vải, cảm giác như một cục bông ấm áp khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm một cái. Lúc anh đi tới gần, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Nhưng khác với bình thường, cậu không cười, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lại quay qua nói chuyện gì đó với Xuân Nghị. Giờ anh mới để ý, Xuân Nghị đang cầm điện thoại giơ ra trước mặt, nhìn cái vẻ hớn hở cười cười nói nói kia thì hẳn là đang livestream rồi.

Nhưng bình thường Tuấn Dũng đâu hứng thú gì với trò này, đến update facebook cậu còn lười, năm khi mười thì mới lên đổi cái avatar rồi lại lặn mất, mà sao hôm nay lại có vẻ chăm chú vậy? (đầu gỗ nhà anh, con người ta đang bán bơ cho anh đó =”=)

Chỗ Tuấn Dũng với Xuân Nghị ngồi là một băng ghế hình tròn vòng quanh cây cột lớn trong sảnh, ngoài hai người, còn lại là dàn staff của đoàn, ngồi chen chặt không còn một chỗ trống. Lạc Hoàng Long đi tới trước mặt Tuấn Dũng, cậu đang nhíu mày nhìn đống comment nhảy lên màn hình livestream, tự nhiên anh có cảm giác cậu là lạ.

– Dũng.

– Anh Long, ngồi đây đi. – Một bạn staff đang ngồi cạnh Tuấn Dũng vội đứng lên, Lạc Hoàng Long không thắc mắc gì, ngồi xuống chỗ trống đó. Trong thời gian quay phim anh và cậu luôn kè kè nhau, chuyện tự động để lại không gian riêng này mọi người cũng đã quen. Mà thiệt ra không nhường cũng không được, không lẽ mặt dày ngồi đó rồi chết ngộp trong bong bóng hồng phấn của hai người à? Chẳng vui chút nào đâu, cổ nhân nói cản trở nhân duyên của người khác sẽ bị lừa đá, vẫn là tự mình giác ngộ thì hơn.

– Chời đất ơi, khi không cái tui bị lên án là xen vô giữa mấy người, công lý ở đâu vậy… Ủa, anh Long tới rồi hả? Tưởng nay anh không tới chứ? – Xuân Nghị quay qua tính oán thán với Tuấn Dũng, giật mình khi thấy Lạc Hoàng Long đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ, đang gãi đầu cười hì hì.

– Quên đặt báo thức nên ngủ quên, với lại tắt chuông điện thoại, tính ngủ xíu thôi, ai dè làm luôn một giấc, mở mắt ra thấy tối thui anh mày cũng hết cả hồn.

– Chời ơi người gì mà chỉ biết có ngủ, nãy giờ fan hỏi quá trời, kiu sao anh nỡ bỏ bảo bối nhà anh bơ vơ đây này!

Xuân Nghị he he cười huých nhẹ vai Tuấn Dũng, kết quả là bị cậu bấm cho một cái vào tay đau thấu trời. Thấy sắc mặt cậu trắng bệch, Xuân Nghị thức thời ngậm miệng, nháy nháy mắt ra hiệu với Lạc Hoàng Long rồi ôm điện thoại tìm cách nhích qua một bên. Người nào đó giận rồi thì phải, sao lão kia còn chưa nhận ra vậy trời!

– Em đi xe hả? Hay Minh Tân chở? – “Kỳ đà” đã tránh đi, Lạc Hoàng Long hồn nhiên quay qua nói chuyện với Tuấn Dũng. Vì chỗ ngồi chật, cậu gần như đang tựa sát vào người anh, và đúng như anh nghĩ, cảm giác rất ấm áp dễ chịu.

– Minh Tân chở. – Cậu không nhìn anh, đáp gọn lỏn. Liếc thấy cậu đang cầm một hộp bánh su to, nhìn hiệu bánh liền biết của fan quen tặng cậu, anh cười:

– Bánh đâu ngon vậy? Có phần anh không?

– … Fan cho riêng em mà. Tụi nhỏ tới chờ hoài không thấy anh nên về rồi. Không có phần anh đâu.  – Tuấn Dũng bình tĩnh giải thích đâu ra đó rồi vẫy tay với Minh Tân đang ôm túi đồ đứng cách đó không xa – Qua đây ngồi nè, tui đi rửa mặt.

Cậu nói xong đứng lên đi mất tiêu, Minh Tân lững thững đi qua, cầm lấy hộp bánh cậu bỏ lại trên ghế, ngồi xuống rồi mở hộp lấy một cái đưa cho Lạc Hoàng Long. Anh nhướng mày thắc mắc, nhận lại là một cái nhún vai rất đương nhiên:

– Nãy fan vừa đưa Dũng đã hỏi lại là có phần của anh Long luôn chứ gì, mấy bé đó cũng nói là hết hộp lẻ nên mua luôn hộp lớn để hai người ăn chung.

– Ớ, nhưng mà nãy Dũng nó nói…

– … Dũng chưa bao giờ giận anh đúng không? – Hồ Minh Tân ngắt lời Lạc Hoàng Long. Anh ngạc nhiên mở to mắt:

– Giận anh? Nhưng tại sao? Tại anh đi trễ hả?

– Thiệt em cạn lời. – Minh Tân nhìn vẻ khó hiểu rất thật thà trong mắt Lạc Hoàng Long mà không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Hai cái người này sao mà nhiều vấn đề dữ vậy, tui cũng đâu phải “ông mai” Diệp Tiên, biết giải quyết sao bây giờ. – Nãy tụi em kẹt xe nên cũng bị trễ ở rạp đầu, vừa sát giờ giao lưu luôn. Dũng nó vừa xuống xe, chưa kịp gỡ nón đã gọi cho anh, mà gọi không được.

– … Anh lỡ tắt chuông…

– Từ bãi xe đi lên rạp nó gọi liên tục bốn, năm lần, lên tới mà không thấy anh, mặt nó hoang mang lắm. Qua rạp thứ hai, thứ ba vẫn tiếp tục gọi, em nghĩ nó gọi muốn cháy máy luôn rồi.

Lạc Hoàng Long nghe tới đây liền biết mình đã sai, sai kinh khủng. Có lịch Cinetour, anh không đến, cậu gọi điện cho anh không được, chắc chắn đã rất sợ hãi.

Nếu anh là cậu, ngay lúc cái con người khiến mình sợ gần chết kia gọi điện lại, anh nhất định sẽ mắng cho một trận nên thân!

Nhưng mà cậu thì lại có thể nén hết bao nhiêu hỗn loạn vào trong, dặn anh chạy xe từ từ.

Anh bỏ cậu một mình lo lắng mấy tiếng đồng hồ. Cậu vẫn là nghĩ cho anh trước nhất.

Minh Tân nhìn vẻ mặt Lạc Hoàng Long thì biết anh đã nhận ra vấn đề rồi, liền thở dài bồi thêm một cú.

– Nãy anh gọi điện lại, tay nó run quá trời, mắt thì đỏ hoe, em tưởng nó mà khóc thì không biết lấy ai cứu viện chứ em là dỗ không nổi rồi đó. Nó sợ anh có chuyện gì nên mới vậy, chút anh lựa lời xin lỗi nó đi.

– Anh biết rồi.

Lạc Hoàng Long gục đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận. Anh vẫn cho rằng mình cưng chiều cậu, thương yêu cậu, thế nhưng anh lại cứ làm cậu lo lắng, làm cậu buồn. Hóa ra khi lỡ ai đó “bắt nạt” cậu, liền có anh ra mặt che chở, mà anh đã quên nghĩ, nếu làm cậu tổn thương chính là Lạc Hoàng Long anh thì sao?

Nhưng rốt cục thì hôm đó, Lạc Hoàng Long không có cơ hội nói xin lỗi với Tuấn Dũng. Khi cậu trở ra thì đã tới giờ vào rạp giao lưu, cậu cố tình né anh, kéo Xuân Nghị đi chúng, nửa chừng Xuân Nghị “lật mặt” đẩy cậu vào tay anh, lúc đó đã vào rạp rồi, anh nhân lúc xung quanh tối om, nắm lấy tay cậu siết nhẹ. Cậu giật giật tay một lúc, thấy không giật ra được đành thôi. Ra tới chỗ sáng, anh mới thả tay cậu ra. Cậu quay nhìn anh một cái, mặt lạnh te. Anh nghiêm túc cảm thấy lần này mình tiêu rồi.

-oOo-

Tối chủ nhật đi diễn về muốn, kết quả khi Lạc Hoàng Long thức dậy thì đã là trưa ngày thứ hai. Anh lười xuống giường, lăn qua lăn lại một hồi thì ngóc đầu cầm điện thoại. Hôm nay Tuấn Dũng theo đoàn đi Cinetour lên Đà Lạt, giờ này chắc cũng tới nơi rồi. Hai bữa nay anh đi theo xin lỗi rồi dỗ quá trời, cậu không nói gì, nhưng cũng không lạnh nhạt nữa. Có vẻ là hết giận rồi ha?

Gọi hai lần không ai nghe máy, anh nghĩ chắc cậu lại bỏ điện thoại đâu đó rồi. Thầm nghĩ chút nữa sẽ gọi lại, anh mở facebook, thấy Xuân Nghị đang livestream. Chời đất ơi, cậu nhỏ nào đó thu người trong áo ấm, ngồi kế bên Xuân Nghị nhe răng cười. Trong lòng Lạc Hoàng Long dâng lên cảm giác… tức tức. Rảnh rỗi hớn hở ở đó livestream, thế điện thoại đâu mà kui gọi không được hả tên nhóc kia? Hả hả hả???

Tức giận một hồi, anh xìu xuống. Tại vì anh ngộ ra, đây là anh biết cậu đang ở đâu, gọi một, hai lần không được đã thấy khó chịu. Vậy mà hôm trước, cậu trong tình trạng hoang mang vì anh không tới, gọi điện chục lần không được, cậu có thể không sợ sao?

Giờ anh mới hiểu, vì sao cậu giận.

Ngay cả anh còn thấy mình bị giận là đáng đời đây này.

Hai gương mặt hot cùng livestream, khung cảnh lại là xứ hoa thơ mộng, comment ở dưới đúng là ào ào như nước lũ. Anh nheo mắt đọc, thấy có nhiều fan hỏi sao không có anh, sao anh không đi này nọ, hu hu vì kẹt lịch quay chứ đi lên đó tận hưởng không khí trong lành mát mẻ còn có thể tranh thủ làm lành với ai kia thì sao mà anh không muốn chứ TTvTT

– Dũng, fan hỏi “người ta” đâu kìa, trả lời coi!” – Xuân Nghị thấy Tuấn Dũng chỉ ngồi dòm bỏ mình đọc comment muốn xỉu thì liền lên tiếng chứng minh sự tồn tại. Tuấn Dũng cười cười nhìn lướt qua một dàn comment. Hừ, sao toàn nhắc ông kia, bực bội hà…

– Anh Lạc, Lạc nào… – Bên kia cậu lầm bầm lướt lướt đống comment. Bên đây Lạc Hoàng Long nhìn cái mặt ngơ ngơ của cậu, tự hỏi: cái mặt này… là còn giận hay sao? – Tạm thời tui hông có quen ai là Lạc Hoàng Long hết á!

Lắp ba lắp bắp mà nói hông quen! – Cái giọng trêu ghẹo tông cao của Xuân Nghị thành công lay tỉnh Lạc Hoàng Long – vốn nãy giờ rơi vào tình trạng treo máy toàn phần sau câu nói vừa nãy của Tuấn Dũng. Nhìn câu comment mình vừa gõ ra: “Bị lạnh rồi kìa, mặc thêm áo vào mau”, anh mím môi rồi xóa đi. Fan đọc được chắc có nước nhảy sông!

Nhìn cậu nhỏ kia co co kéo chặt áo khoác, ngồi né phía sau Xuân Nghị, còn cười cười nói nói mà Lạc Hoàng Long hờn gì đâu. Biết vậy anh đã ráng sắp xếp để đi theo đoàn rồi =”= Xuân Nghị, chú mày chờ đó!

Loay hoay một lúc, anh lục được trong máy mình tấm hình chụp trong giờ nghỉ hồi đợt quay phim. Up lên rồi lại cào cào tóc nghĩ caption, mới đầu anh ghi “Sao mỗi người nhìn một hướng vậy ta?”, nhưng cảm thấy ghi vậy nó cứ đáng ngờ thế nào ấy, xóa! “Chúng ta phải nhìn về một hướng chứ”, ầy, câu này còn đáng ngờ hơn, xóa! Sau khi ghi rồi xóa chừng chục lần, cuối cùng mới ra được một câu đảm bảo “bình thường” trên mọi phương diện, anh tag “đương sự” vào, đăng bài. Xong dồi, quay lại coi hai thánh kia livestream xong chưa cái đã.

“Phòng có hai cái giường mà cái người này toàn chui qua giường tui không hà!”

BÙM! Câu tố cáo của Xuân Nghị như vừa kích nổ một quả bom trong đầu Lạc Hoàng Long. Anh tắt khung livestream, mở tin nhắn bắn một câu qua: “Ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

-oOo-

Livestream xong, nhân tiện đang ở gần chợ Đà Lạt, Xuân Nghị và Tuấn Dũng đi vô chợ dạo một vòng, kiếm gì bỏ bụng luôn. Thấy Tuấn Dũng cứ nhìn mấy sạp bán dâu tây, Xuân Nghị không nhịn được, chọt một câu:

– Hết giận rồi chứ gì?

– Giận ai mà hết với không hết? – Tuấn Dũng thờ ơ đáp, mắt vẫn không rời mấy trái dâu đỏ mọng hấp dẫn bày trên sạp. Mắc không ta…

– Thì cái người nào mà nãy có người mạnh miệng nói hông quen ấy!

– …

– Ổng ở nhà lăn lộn đăng hình tag tùm lum, bộ chắc sợ ông đi luôn hay sao á.

– … ổng rảnh nên phá thôi, ngưng hoang tưởng giùm đi ba! – Tuấn Dũng quay qua liếc Xuân Nghị, nhưng ý cười loan loan trong mắt khiến cái liếc của cậu trông rõ là do ngượng ngùng chứ chẳng có chút uy lực nào.

– Liếc cũng vô dụng, tui thừa biết mấy người là cái đồ dễ mềm lòng. – Xuân Nghị trước giờ rất thẳng thắn, thấy vẻ mặt Tuấn Dũng như vậy lại càng chọc tới – Chứ khi không mấy người nhìn dâu tây làm gì dữ vậy? Tính mua về cho “anh nhà” chớ gì!

– Tui mua cho tui hông được hả? – Tuấn Dũng yếu ớt phản bác, cả giọng điệu lẫn lý lẽ đều không có lấy một phân thuyết phục, Xuân Nghị lười trả lời, quăng ra một ánh mắt kỳ thị kiểu “Còn khuya tui mới tin lời biện hộ của mấy người, nhá!”

Nhớ tới tin nhắn lúc nãy của Lạc Hoàng Long: “Mai xe trả người ở đâu? Về tới địa phận thành phố thì bảo anh một tiếng!”, rồi lại nhìn qua cậu nhỏ bên này đang chuyên tâm lựa dâu tây, Xuân Nghị biết cái thân phận “kỳ đà bất đắc dĩ” của mình sắp kết thúc rồi. Thiệt tình, người này giận người kia dỗ, tui chàng ràng ở giữa cũng mệt chứ bộ!

-oOo-

Xe dừng, Tuấn Dũng vai đeo ba lô, tay xách một cái túi du lịch nhỏ, tay kia thì xách một túi vải, theo chân mọi người lục tục xuống xe. Thành phố nóng quá là nóng, chưa gì đã thấy nhớ cái lành lạnh dễ chịu của Đà Lạt quá đi.

Chỗ xe trả người là ở cổng bên hông sân khấu, cậu xách túi đồ đi thật nhanh vào bên trong, hơi mát ùa vào người mới thấy đỡ oi bức được chút. Để túi xách xuống chân, cậu lấy điện thoại ra tính coi có Grab không gọi để đi về, chợt một bàn tay vươn tới, nhẹ hàng “vớt” cái điện thoại từ tay cậu, nếu không phải cậu đã cảm nhận được bước chân quen thuộc thì cầm chắc đã la toáng lên rồi.

– Về cũng không báo anh biết! Em giận dai quơi! – Lạc Hoàng Long trưng ra vẻ mặt đáng thương như vừa bị bắt nạt uất ức gì ghê gớm lắm. Nhưng mà nhìn anh thế này, Tuấn Dũng cũng không giả vờ cứng rắn được nữa, chỉ là không cam tâm dễ dàng bỏ qua cho anh, cậu ráng làm bộ lạnh nhạt:

– Báo anh làm gì?

– … Anh xin lỗi. – Lạc Hoàng Long kéo Tuấn Dũng lại gần mình, cả đoàn vừa xách đồ vào tới thấy cảnh này thì đều trợn mắt, sau đó thì rất bình tĩnh tản ra, ai nên đi đâu thì đi đó, không ở lại đây là được. Ăn đường nhiều quá cũng đau răng lắm.

Ngữ khí của Lạc Hoàng Long mềm nhẹ lại thành thật, như một dòng nước ấm từng chút từng chút một thấm vào lòng Tuấn Dũng. Không cần biết là anh thật sự hiểu được hay chỉ muốn dỗ mình, dù sao cậu sớm đã không còn giận anh nữa, cậu ngước mắt nhìn anh, nơi đáy mắt là một mảnh trời trong vắt, chỉ đong đầy hình bóng một người. Lạc Hoàng Long nhìn vào mắt cậu, càng tự trách nhiều hơn, sao anh có thể hết lần này tới lần khác làm cậu buồn như vậy?

– Anh Long? – Tuấn Dũng thấy Lạc Hoàng Long ngẩn người nhìn mình chằm chằm thì quơ quơ tay trước mặt anh, gọi một tiếng. Đã xin lỗi rồi thì thôi đi, nhìn chi dữ vậy không biết.

– Chời quơi lâu rồi mới được nghe em kêu anh vậy đó! – Lạc Hoàng Long bừng tỉnh, kéo Tuấn Dũng vào lòng mình, bất an mấy ngày qua đều vị cái ôm này mà tan biến hết, anh nói bên tai cậu – Anh biết anh đã làm em rất lo sợ. Anh xin lỗi vì quá vô tâm, đã để em buồn.

– Được rồi, em thực sự không giận nữa, bỏ em ra đi.

Gì thì gì đây cũng đâu phải chốn không người, anh không cần mặt mũi chứ cậu thì cần à nha.

Lạc Hoàng Long bỏ ngoài tai lời phản kháng của Tuấn Dũng, ôm cho đã mới chịu thả người. Mặt mũi cậu đã đỏ bừng hết lên, trông rất cưng. Sớm biết dùng cách này dỗ được cậu thì đâu cần chờ tới bữa nay làm gì.

Tuấn Dũng điều chỉnh xong tâm trạng của mình rồi mới đưa cái túi vải xách nãy giờ cho Lạc Hoàng Long. Anh mở ra xem, bên trong có một hộp dâu tây, nhìn đóng gói đẹp đẽ ngon lành, trái vừa to vừa đều liền biết là loại ngon.

– Em tính chiều qua đưa anh, mà giờ anh ở đây rồi, đỡ mất công!

– Ừa, cảm ơn em nhiều quơi ~ – Lạc Hoàng Long tít mắt cười. Trên livestream cậu giận dỗi nói không quen anh, mà vẫn mua dâu tây về, Tuấn Dũng nhà anh thật sự miệng cứng nhưng lòng mềm mà – Chắc ngọt lắm ha~

– Hông biết, em chưa ăn. Mua trong chỗ nhà vườn, đóng hộp hết trơn, người ta không cho thử như ngoài chợ. – Thật ra do thấy dâu trong chợ không ngon, cậu mới đu theo Xuân Nghị đi vào nhà vườn mua về cho anh. Nhưng mấy chuyện này không cần nói cho anh biết làm gì.

Cậu không biết là Lạc Hoàng Long đã hỏi han Xuân Nghị hết trơn rồi…

Ở một góc cầu thang, lựa lúc không người qua lại, người con trai mét bảy cúi người kề tới, cậu trai thấp hơn theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm nhận được ấm áp trên môi, rồi trong khoảnh khắc, vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây đã ngập tràn khắp miệng…

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

2 thoughts on “[Fanfiction] Giận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s