Posted in Fanfiction, Shortfic, Uncategorized

[Fanfiction] Light

Tác giả: Phong Yên

Truyện dựa trên bối cảnh và nhân vật của tập Mật vụ túc cầu – gameshow Điệp vụ đối đầu. Thật ra viết xong trước giờ phát sóng hôm qua, mà không đánh máy kịp ^^!

_________

Lạc Hoàng Long vốc nước lên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mái tóc ướt đẫm đã bị anh thô bạo vuốt ngược hết ra phía sau, để lộ vầng trán rộng, nhưng một vài sợi tóc cứng đầu vẫn xòa xuống trước trán, bọt nước theo đó lăn dài qua đôi chân mày rậm, tới sống mũi cao, lướt qua môi rồi trượt xuống khỏi chiếc cằm cương nghị. Lại nghĩ tới trận đấu vừa nãy, nghĩ tới bàn thua sít sao vào mấy phút cuối cùng, anh bực tức đập tay xuống bệ rửa mặt. Nếu lúc đó anh chuyền bóng sớm hơn, nếu đồng đội đón được đường chuyền của anh, nếu tiền đạo đối phương không cắt được đường chuyền, nếu thủ môn đừng lao lên trễ như vậy…, trong đầu Lạc Hoàng Long lúc này có một ngàn lẻ một chữ nếu. Nhưng mà bóng đá là vậy, có đủ thứ (nếu không muốn nói là tất cả) tình huống ngoài ý muốn, nếu ngay lúc đó xử lý không tốt thì một khi hồi còi kết thúc chín chục phút thi đấu vang lên, coi như chẳng còn gì để cứu vãn hay nuối tiếc.

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong cái túi xách Lạc Hoàng Long quăng đại lên bệ khi nãy, anh lôi điện thoại ra, thấy trên màn hình là tên của huấn luyện viên, anh hít một hơi sâu để dằn sự bực bội xuống rồi nghe máy.

“Long, sao còn chưa ra xe? Cả đội đầy đủ rồi, chờ mỗi em thôi đó! Đi lạc đâu nữa rồi hả?” – Huấn luyện viên đội anh là một người ôn hòa, dù thi đấu thua nhưng nghe giọng nói điềm đạm của ông, cầu thủ có muốn nổi bão cũng không được. Lạc Hoàng Long quay người lại, tựa lưng vào bệ rửa, tặc lưỡi:

“Thầy, nay em không về đội đâu, tí em về nhà luôn.”

“Về đội hay không thì cũng đi ăn cái đã, nay mấy đứa đều mệt rồi.” – Huấn luyện viên vẫn kiên trì – “Bóng đá mà, thắng thua mấy hồi, thua một trận cũng đâu phải là thua cả mùa giải.”

“Em cũng không phải đang để bụng chuyện đó đâu” – Lạc Hoàng Long nói dối không chớp mắt – “Em gọi người tới đón rồi, thầy với mọi người cứ đi ăn đi.”

“Ừ thôi được rồi, thầy không ép. Mai nhớ đi tập đúng giờ.” – Huấn luyện viên dặn dò linh tinh vài câu rồi cúp máy. Cơn tức của Lạc Hoàng Long cũng vì cú điện thoại này mà xìu mất hơn phân nửa. Anh lục túi xách lấy một bộ đồ thể dục sạch và một cái khăn lông mới, đi vào khu vực tắm rửa ở phía trong. Dù sao thua thì cũng thua rồi, có tự vấn bao nhiêu thì cũng chả thay đổi kết quả được, còn không bằng tập trung cố gắng đá thắng trận tiếp theo.

-oOo-

Tắm rửa thay đồ xong, cơ thể sạch sẽ nhẹ nhàng nên tinh thần cũng thoải mái hơn không ít. Lạc Hoàng Long gom quần áo dơ nhét vào túi, đeo lên vai rồi lũng thững đi ra khỏi khu vệ sinh. Nhưng anh là một tay mù đường siêu hạng, lúc nãy đến được đây là do đi theo người ta, lại đang giận đến mờ mắt không để ý nổi chuyện gì, giờ thảnh thơi rồi mới nhìn xung quanh, thấy mọi phương hướng đều như nhau, chẳng có chút dấu hiệu nào là dẫn ra cổng cả. Lạc Hoàng Long đành nhắm mắt chọn đại một hướng, cắm đầu đi tới, kiểu gì cũng sẽ gặp ai đó để hỏi thôi, đường ở trong miệng mình, không cần lo.

Thực tế chứng minh là thánh nhân thường đãi kẻ khù khờ, hóa ra cái hướng mà Lạc Hoàng Long chọn dẫn đến sân bóng lúc nãy thi đấu, chỉ khác là giờ nó vắng tanh vắng ngắt, mặt cỏ thì te tua, khán đài và khu đường biên thì toàn rác. Anh nhìn quanh quất, thấy ở chỗ gần khung thành có bóng người, liền đi tới đó.

A? Người này biết chơi bóng?

Trước mắt Lạc Hoàng Long lúc này là một chàng trai, nhìn gương mặt non nớt kia, có lẽ chỉ tầm khoảng hai mươi, thân hình nhỏ bé nhưng cực kỳ linh hoạt. Cậu ta mặc một bộ đồ thể dục tối màu, chân mang giày vải, và đang tâng bóng, trái bóng lên xuống nhịp nhàng theo hai bàn chân thay phiên giơ lên hạ xuống, như thể có phép màu không cho nó chệch ra ngoài dù chỉ một ly. Sau đó, cậu đặt bóng xuống và bắt đầu dẫn bóng, đôi chân thoăn thoắt lách qua lách lại giữa mấy cái rổ cao đặt xung quanh, Lạc Hoàng Long mở to mắt, anh có thể nhìn thấy cậu đang dùng kỹ thuật cá nhân cực tốt của mình, lần lượt vượt qua hàng phòng ngự, rồi tiền vệ, rồi cả tiền đạo để đưa bóng đến trước khung thành. Bước chạy uyển chuyển, xoay người nhanh như chớp, trông cậu như một chiếc lá được gió đưa đẩy mà trình bày điệu vũ xinh đẹp đến say lòng.

Nhưng Lạc Hoàng Long chưa kịp lên tiếng khen ngợi thì hình ảnh đẹp đẽ trước mắt đã biến mất: sau khi tung cú sút, cậu ngã quỵ xuống, gục đầu ngồi trên mặt cỏ nát bấy, hai tay ôm chặt lấy chân phải.

– Em trai, em có sao không?

Lạc Hoàng Long vội vàng bỏ túi xuống, chạy vọt tới. Cậu con trai nghe thấy tiếng anh liền ngẩng đầu nhìn, và Lạc Hoàng Long không thể lý giải được tại sao cái nhíu mày đau đớn của cậu ta lại khiến lòng anh vô cùng khó chịu, khó chịu hơn cả khi nghe tiếng còi công nhận bàn thắng phút chín mươi cho đối phương dẫn tới trận thua của đội anh vừa nãy.

– Không sao, chỉ là vết thương cũ… – Cậu chống tay muốn đứng dậy, nhưng lập tức ngã trở lại trên mặt sân. Lạc Hoàng Long nóng ruột, vội giữ lấy tay cậu, miễn cho cậu lại cậy mạnh mà làm đau bản thân. Nhưng cậu hiển nhiên không dễ dàng để yên, thấy cậu có vẻ muốn đứng dậy lần nữa, Lạc Hoàng Long phải gắt khẽ:

– Ngoan giùm chút đi, đau lắm phải không?

– Không có… – Cậu mở to mắt, trả lời với thanh âm nhỏ xíu mà nếu không phải Lạc Hoàng Long đang chăm chú vào cậu thì chắc đã bỏ qua không nghe thấy. “Nhìn cái mặt đau đến phát khóc thế kia mà còn dám bảo là không…”, anh bất mãn nghĩ thầm, may mà vẫn còn đủ kiềm chế mới không mắng cho cậu một trận. Tay anh vẫn đè chặt tay cậu, bầu không khí xấu hổ kỳ cục theo đó xuất hiện và lượn lờ giữa cả hai.

– E hèm! – Lạc Hoàng Long đằng hắng, quyết định mình nên làm gì đó để phá vỡ tình trạng bế tắc này – Anh tên là Lạc Hoàng Long. Còn em?

– Tuấn Dũng. Em biết anh, anh là đội trưởng của Eagle, là người có kỹ thuật cá nhân xuất sắc nhất, và là vua phá lưới của mùa giải trước – Cơn đau đã dịu xuống, Tuấn Dũng đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán, cười nhẹ trả lời. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng họ Lạc, cậu tốt bụng giải thích – Lúc nãy em có xem thi đấu. Hơn nữa trước mỗi trận đấu thì đương nhiên phải tìm hiểu kỹ đối thủ của mình. Anh nổi tiếng như vậy, em không muốn biết cũng không được.

– Em là cầu thủ của Lion? Sao hôm nay em không ra đá? Nãy anh đã thấy, kỹ thuật cá nhân của em hoàn toàn không thua anh! – Lạc Hoàng Long giúp cậu duỗi chân ra để có thể ngồi dễ chịu hơn. Anh ngẫm nghĩ rồi bổ sung – Đội em chắc cũng không ai có kỹ thuật cá nhân tốt hơn em đâu.

– Em không phải cầu thủ… – Tự nhiên lại được đội trưởng của đội bóng vừa mới thua đội mình khen ngợi, Tuấn Dũng ngượng ngùng không biết nên phản ứng ra sao. Kỹ thuật cá nhân tốt thì sao chứ, cậu bây giờ, dù có giỏi hơn nữa cũng là vô ích thôi.

– Ớ? Vậy không lẽ em là dự bị hả? Huấn luyện viên bên em sao lại lãng phí tài năng dữ vậy?

– Không liên quan đến ba em. – Tuấn Dũng nhíu mày, phủi phủi ống quần dính đầy bùn đất của mình – Anh cũng thấy chân em rồi đó. Em không chơi bóng được.

Lạc Hoàng Long nghe câu nói với thanh âm mềm mại không giấu nổi sự chua xót của cậu mà cạn lời, bất lực ôm mặt.  Anh bình thường rất biết cách ăn nói, mọi người đều thích nói chuyện với anh, vậy mà giờ chỉ bằng một câu ngắn ngủn, anh thành công “đắc tội” cậu tới hai lần. Lạc Hoàng Long ơi là Lạc Hoàng Long, hôm nay ra khỏi nhà không coi giờ phải không!!!

– Xin lỗi… anh không nên hỏi lung tung. – Sau khi tự trách một hồi, Lạc Hoàng Long ngập ngừng lên tiếng. Tuấn Dũng nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh thì chẳng thể giận được. Mà căn bản là cậu không hề giận, cậu cười xòa:

– Có gì đâu, người không biết không có tội. Ủa mà nãy em thấy xe của đội anh đã chạy rồi, sao anh còn ở đây?

Thấy cậu không trách mình, Lạc Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn chưa nhận ra bản thân mình để ý đến tâm tình của một cậu con trai vừa mới gặp thế này, quả thực rất kỳ lạ.

– Anh không về đội, chút anh về nhà luôn. Mà nãy hình như anh cũng thấy đội bên em ra xe mà, em không về chung với mọi người sao?

– Không, công việc của em còn tùm lum, em về sau. – Cậu lướt mắt một vòng quanh mấy cái giỏ. Lạc Hoàng Long nhìn theo tầm mắt cậu, giờ mới để , mấy cái giỏ chất đầy nào là áo đấu bẩn, khăn lông, giày vớ, có cả vỏ chai vỏ cơm hộp các thứ. Tự nhiên anh cảm thấy một nỗi nghẹn ngào không tên ào ạt dâng lên và lèn chặt trong lồng ngực. Rõ ràng là một tài năng, sao số phận nỡ éo le vùi dập cậu đến mức này?

– Em… làm hậu cần? – Bàn tay Lạc Hoàng Long đang đè tay cậu vô thức nắm chặt. Những ngón tay gầy mảnh của cậu hơi run rẩy, cậu vội rút tay mình ra. Lạc Hoàng Long hơi xấu hổ, vội ho khẽ để che giấu cảm xúc của mình – Khụ, ừm, công việc vất vả lắm ha, chắc mệt dữ quơi ~

– Cũng không có gì, dù sao thì em vẫn có thể làm gì đó cho bóng đá, còn được xem thi đấu, vậy là vui rồi. – Tuấn Dũng nở nụ cười nhẹ – Anh đá giỏi như vậy, nhất định phải chơi cho hết mình, với lại phải giữ gìn bản thân cho tốt nữa nha ^_^

– … Anh biết rồi. – Lạc Hoàng Long thật sự không biết giờ phút này mình nên nói gì. Nhìn nụ cười bình thản mà vẫn không che lấp được ánh mắt đau thương của cậu, anh tưởng như mình có thể chạm vào nỗi đau mà cậu đang giấu trong lòng, và lúc này cho dù nói gì đi nữa thì anh nghĩ mình đều sẽ làm cậu tổn thương.

– Em không sao! – Tuấn Dũng thấy trên mặt Lạc Hoàng Long viết rõ ràng hai chữ “ái ngại” thì càng lúng túng không biết làm gì, đành cười hiền rồi ngồi dậy – Thôi trễ lắm rồi, em phải làm cho xong, mà anh có cần em dắt ra cổng hông?

– Ớ?

– Nãy lúc giờ nghỉ em thấy anh lơ ngơ ở bên khu lấy nước, xong có đồng đội của anh tới dẫn anh đi, nên em đoán là anh không nhớ đường.

– … – Lạc Hoàng Long lúc này chỉ ước mặt sân cỏ nứt ra một cái hố để anh nhảy xuống cho rồi. Vụ mù đường này bạn bè anh đều biết, anh vẫn luôn thấy rất bình thường, không ngờ lại có ngày bị mất mặt như vậy.

Tuấn Dũng chỉ là thuận miệng nói chứ không phải muốn chọc ghẹo gì Lạc Hoàng Long, thấy anh không trả lời, cậu cũng không để ý nữa, đứng dậy tiếp tục công việc của mình. Chân phải còn đau nên cậu di chuyển hơi khó khăn, nhưng công việc này cậu làm đã mấy năm, quen rồi. Đang cố sức nhấc cái giỏ đựng khăn lông, áo đấu bẩn thì một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng nâng cái giỏ lên.

– Để anh phụ cho.

Tuấn Dũng ngơ ra, mắt mở to nhìn Lạc Hoàng Long một hồi. Cậu muốn từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lại không mở miệng được. Hai người cứ im lặng làm việc, Lạc Hoàng Long giúp Tuấn Dũng đem hết mấy cái giỏ vào phòng hậu cần, cậu lúc đó đã mệt hết hơi, mặt đỏ rần, mồ hôi nhễ nhại. Lạc Hoàng Long nhìn cảnh này thì trong lòng vô cớ thấy xót không chịu được, anh rút lấy một cái khăn lông sạch treo trên giá, chụp lên đầu cậu.

Anh đương nhiên không biết, cậu đỏ mặt không chỉ vì mệt, mà còn vì cảm động. Cậu từng gặp rất nhiều người, tỏ vẻ thương xót cậu, ái ngại cậu, nhưng tuyệt nhiên không có ai chìa tay ra giúp cậu những việc này. Người thanh niên họ Lạc đang đứng trước mặt cậu thì lại khác, tuy nói chuyện có hơi tào lao thiệt, nhưng ánh mắt thì rất thật tình. Tuấn Dũng đã một mình kiên cường chống đỡ rất lâu, cậu không cho phép mình yếu đuối, không muốn để ba mẹ lo lắng, không muốn bị bạn bè coi thường. Tự nhiên giờ lại xuất hiện một người khiến cậu chợt có ý nghĩ “dựa dẫm một chút cũng không sao”, cậu biết suy nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng giống như một vết màu loang trên tấm vải trắng tinh, ý nghĩ đó cậu có làm sao cũng không thể xóa nó khỏi tâm trí mình.

– … Cảm ơn anh. – Lau mồ hôi trên mặt, cậu nhìn anh, tươi cười. Chắc là sau này không có dịp gặp lại nữa đâu, cậu tự cho phép mình dựa dẫm anh lần này. Anh là một ngôi sao sân cỏ, có hàng triệu con tim cuồng nhiệt dõi theo mỗi bước chân anh, còn cậu chỉ là một hậu cần nho nhỏ, cả ngày làm những việc lặt vặt trong đội, hai người tuy đều xoay quanh trái bóng tròn, nhưng là hai cuộc đời rất khác. Tựa như hai đường thẳng song song vậy, làm sao có thể cắt nhau?

– Có gì đâu, giờ xong rồi đúng không, vậy em dẫn anh ra cổng đi! – Lạc Hoàng Long le lưỡi cười, rất tự nhiên choàng tay qua vai cậu trai lùn hơn mình gần một cái đầu kia. Tuấn Dũng một lần nữa mở to mắt quay sang nhìn, ông này từ đâu chui ra mà hồn nhiên như cô tiên vậy trời?

– Anh… mù đường thiệt hả?

– … Em cũng không cần nói ra trắng trợn vậy đâu. – Lạc Hoàng Long nhăn mặt – Mà nè, anh đói bụng quá, em có biết gần đây có chỗ nào ăn ngon không? Dẫn anh đi với ~

Tuấn Dũng rất muốn từ chối, nhưng nghĩ tới người này vừa rồi đã nhiệt tình giúp đỡ mình, cậu có thế nào cũng không mở miệng nói ra chữ “không” với anh được. Chả biết làm sao mà gặp phải anh, cậu thấy mình cứ phải nhượng bộ liên tục. Thiệt tình…

– … Anh muốn ăn gì? – Cuối cùng Tuấn Dũng cũng phải chịu thua, Lạc Hoàng Long hài lòng nắm lấy tay cậu kéo đi:

– Anh rất dễ nuôi, ăn gì cũng được quơi ~

Tuấn Dũng tới đây quả thật hết nhịn nổi, giơ tay tát rụng móng vuốt của người nào đó. Choàng vai đã chớ, giờ còn nắm tay, là muốn cái gì đây hả?!?

Lạc Hoàng Long nhìn cậu nhỏ đang xăm xăm đi phía trước, vành tai đỏ ửng lên, trong lòng anh tự nhiên lại thấy vui vui. Anh cũng biết, giữa anh và cậu là hai con đường rất khác, dù cùng xoay quanh quả bóng tròn. Nhưng nếu đã có cơ hội gặp được nhau, thì tội gì không thắt chặt mối nợ duyên này thêm một chút?

____________

– Chị Mèo, chị thấy sao? – Quốc Khánh hồ hởi quan sát biểu cảm của Khả Như, chờ đợi một lời khen. Nhưng đáp lại cậu chàng là ánh mắt đầy kỳ thị của chị Mèo.

– Mày cho chị đọc cái gì đây Khánh?

– Chứ chị hổng thấy nó quen lắm hả, mèn ơi, thì là cái tập Điệp vụ…

– Thôi dẹp đi, chị phải nói là từ cái vụ căn Penhouse thì chị mày đã mất hết lòng tin vào mày rồi.

– … Cái vụ đó qua tám trăm năm rồi mà sao chị lôi ra dằn vặt em hoài vậy? – Mặt Quốc Khánh méo xệch, Khả Như thấy tội mới chịu buông tha.

– Thôi cái đó bỏ. Thế còn cái này rốt cục là gì đây? Dạo đây mày viết cả fanfic về hai thằng quỷ đó luôn hả?

– Tầm bậy, em đâu có làm mấy trò đó! Cái này là ý tưởng ban đầu của Mật vụ túc cầu á.

– Trời, kịch bản Điệp vụ đối đầu đây hở? Mày khẳng định đây là Mật vụ túc cầu chứ hổng phải Mật vụ cua trai hở?

– … Huhu, thật ra là á, em viết cái này tính đem đi lấy lòng Long đại ca, để ổng bỏ qua vụ em với bà Quỳnh lỡ tay với Dũng hồi vụ Penhouse đó. Chị không biết đâu, từ đó tới giờ Long đại ca có vẻ để bụng dữ lắm, nhìn em hông vừa mắt – Quốc Khánh gãi đầu phân trần – Này có đưa hai ổng tập được một đoạn rồi, mà cuối cùng anh Tiên không chịu.

– Ủa sao vậy? – Khả Như thấy hơi ngạc nhiên. “Ông mai” Diệp Tiên mà lại từ chối một kịch bản đầy đất diễn cho hai gà cưng nhà mình à?

– Anh Tiên nói vừa nhìn vô đã biết hai người đó không phải hung thủ, chơi hông vui, với cả để hai ổng diễn chung kiểu này thì tiêu luôn Điệp vụ đối đầu của ảnh. – Quốc Khánh ỉu xìu. Vốn dĩ nghĩ ra kịch bản để “lấy công chuộc tội”, ai ngờ không chuộc được tội, lại còn làm tội nặng thêm. Thiệt khổ mà.

– … Vậy nên mày đem viết thành fanfic? Bình thường hai đứa nó phát đường cho ăn còn chưa đủ ngán hay sao? – Khả Như cười ha ha, thảy trả lại xấp giấy rồi kiêu sa hất tóc bỏ ra ngoài. Trong phim trường vang lên tiếng gào ấm ức của chàng trai tội nghiệp nào đó:

– Chị Mèo!!! Nó là kịch bản!!! Không phải fanfic!!! Em ứ có làm fan hai ông đó nha!!!

____________

End

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

6 thoughts on “[Fanfiction] Light

  1. Đọc đoạn dạo đầu đã thấy có gì gì đó kẹt kẹt ở đây. Thế cuối cùng tất cả đều đã có logic trở lại nhờ Quốc Khánh!! ^^ Cơ mà hoàn toàn hiểu cho Diệp Tiên, nếu cho kịch bản này vào sân khấu, cả thiên hạ sẽ không cần nói cũng biết danh tính “ông mai” của mình mất. Người trong nghề biết đã quá ư nhọc cho Anh rồi!! (●´・ω・)ノ

    Like

  2. ý là cách dẫn truyện á. Ko còn là lạc hoàng long và tuấn dũng của showbis nua. Mà là như được ở một thế giới khác…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s