Posted in From the true somethings, Shortfic

[Fanfiction] Lo lắng

17440153_1889668284650352_376809082_n

1/ Dị ứng….

– Bị dị ứng rồi đúng không? Hôm qua ăn gì vậy hả?

Lạc Hoàng Long vừa gặp là xoa xoa hai cái má bầu bĩnh bất thường của Tuấn Dũng mà hỏi.

– Ơ… Sao anh biết????

– Hay thật!  Chớ bộ anh không biết là em cũng sẽ không định nói cho anh nghe đâu đúng hông?

Vừa nói Lạc Hoàng Long vừa thuận thế lắc lư khuôn mặt tròn đỏ hỏm của Tuấn Dũng mà nhăn mặt.

– Hông có! Tại em thấy dị ứng bình thường thôi nên cũng không có nói với anh mà.

– Cái gì mà dị ứng bình thường. Sưng húp cả mặt thế này mà nói bình thường hở???

– Hông sao mà!  Mai mốt sẽ tự nó hết thôi!

Bàn tay của ai kia vẫn không chịu di chuyển đến vị trí mới. Hai tay cứ ôm khư khư cái mặt tròn ình của người đối diện,  mặc dù nhìn cậu với khuôn mặt bầu bĩnh này trông cũng có vẻ mũm mĩm hơn trước. Nhưng Lạc Hoàng Long vẫn là lắc đầu kiên quyết:

– Không được. Phải đi khám bệnh! Không bệnh nào mà tự hết,  chỉ có ngày càng nặng thêm thôi! Vô chuẩn bị diễn đi anh ngồi đợi rồi đi!

– Nhưng mà em hô…

– Đừng có cãi. Nếu thật sự không sao,  để bác sĩ nói với anh câu đó! Ngoan đi vào thay đồ đi.  Anh lên lầu ngồi đợi!

Tuấn Dũng chưa kịp nói hết,  Lạc Hoàng Long đã nhảy vào chen lời. Cậu nhỏ chỉ biết thở dài thuận theo sự đưa đẩy của ai kia mà vào phòng make – up.

Ngoài gia đình,  người mà cậu chưa từng có khả năng phản kháng lại chính là anh, nên có không muốn cũng đành ngoan ngoãn mà tuân lệnh.

– Sao anh ấy lại biết nhỉ?  – Tuấn Dũng vừa lẩm bẩm tự hỏi vừa sửa lại cái thắc lưng quần,  đạo diễn Xuân Trang điềm đạm đi tới chỗ cậu nhỏ:

– Dũng,  xin lỗi nha!  Em đang như vậy mà còn phải giúp anh..

– Anh đừng nói vậy!  Em mới xin lỗi,  làm xấu kịch bản anh thêm rồi!

– Hì,  nào có xấu đâu,  nhìn ú ú thế này trông cưng đấy chứ!  Đây không tin xem hình chụp đi!  Anh mới post facebook,  mấy fan vô cmt bảo em thấy cưng quá trời ý!

– Ách!!!  Anh post hình hả? Đâu!!!

Tuấn Dũng nghiêng đầu ngó xem tấm hình trong điện thoại của đạo diễn Xuân Trang.  Ôi trời ạ,  thế hỏi sao cái nguời ở ngoài kia lại không biết chứ?!!  Cậu thở dài lắc đầu,  đạo diễn Xuân Trang tự nhiên:

– Mà nãy anh có thấy Long lên đúng hông?

– Dạ

– Long nó nhiệt tình ghê ta,  mới cách có mười mấy phút mà nó chạy lên rồi đó ha!

Tuấn Dũng chột dạ ngỡ đạo diễn Xuân Trang cố tình đá xéo mình,  cậu nhỏ vội phân trần:

– ….hơ hơ, chắc tại ở nhà buồn quá lên đây chơi cho vui đó ạ…

– À, vậy hả?  Chớ không phải lo cho em nên mới từ Phú Lâm chạy qua tới đây à?!!!

-…..Ở ngoài đó chắc set up gần xong rồi!  Em ra trước đây!!!!

Hay thật,  giờ đến ngay cả đàn anh hiền lành nhất Tuấn Dũng quen giờ cũng biết cách đâm chọt cậu rồi. Là ai “định hướng” sẵn cho Xuân Trang vậy nhỉ?

Nhìn thấy cái dáng vẻ ấp a ấp úng khi nhắc về Lạc Hoàng Long của Tuấn Dũng chợt làm Xuân Trang phì cười, anh liền nhớ lại cái thái độ khẩn trương khi nãy của ai kia lúc gọi đến cho mình:

” – Anh Trang!  Em Long đây ạ!  Cho em hỏi xíu xíu nha. Tuấn Dũng trong hình sao nhìn mặt kì vậy?  Mặt em ấy sưng à???

– À, Sáng anh cũng thấy thế, nó bảo với anh chỉ bị dị ứng nhẹ. Tiết mục của anh diễn thứ 2 nên anh cũng không còn cách nào khác…

– Dạ vâng, em hiểu mà. Cám ơn anh Trang nha! Anh đừng áy náy,  xíu em lên đưa em ấy về nhà là được quơi. ”

Mỉm cười nhẹ một cái,  đạo diễn Xuân Trang chợt hướng tầm nhìn về cái người thanh niên đang mặc bộ đồ nông dân đằng phía cầu thang,  xem ra những gì Diệp Tiên kể với anh về hai chàng trai này hẳn là không bịa địa tý nào.

2/ Khói….

Tiết mục của đạo diễn Xuân Trang vừa kết thúc xong,  cả khán phòng vì màn trình diễn với lửa thật quá ư hoành tráng đó mà có phần ngột ngạt. Khán giả cùng với vài diễn Viên khác cũng vì thế mà thay nhau kéo rủ rượt ra ngoài hít thở khí trời trong khi chờ set up cho tiết mục kế tiếp.

Phía cánh gà bên góc phải là chàng trai mét sáu lúi húi vén tấm màn nhung men theo con đường ít ai lui tới mà chạy thẳng về phía phòng make-up.

Góc cuối hành lang ấy Tuấn Dũng nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Cái tư thế khom lưng hai tay chống gối đó cậu ít có thể nhầm lẫn với ai được hết,  cậu ngạc nhiên:

– Anh Long???

– Ừm!!!

– Sao nãy nói ngồi trên lầu đợi em mà!

Lạc Hoàng Long giương khuôn mặt hiền khô lên nhìn người thanh niên trước mặt.

– Ngột ngạt quá lui xuống đây tránh khói ý mà!

Tuấn Dũng giương đôi mắt nghi ngờ lên nhìn anh!  Hừm,  tránh khói mà chui xuống đây ngồi,  có khác chi biết bom nổ mà vẫn chui trong góc nào đó ngồi đợi chết đâu chứ!  Lạc Hoàng Long nhìn đôi mắt “có đánh chết cũng không tin” của người đối diện liền cười xoà gãi gãi đầu.

Còn có thể viện lý do nào khác được, chớ chả lẽ giờ nói thật là khi thấy ai đó sau cái cảnh cuối rực lửa kia lui vào trong góc phải sân khấu thì anh cũng đã nhấc mông rời chỗ men theo cầu thang mà xuống tận đây ngồi….đợi à?  Há,  Lạc Hoàng Long với ai không ngại xấu mặt,  chớ nhất định là với cậu nhỏ này thì không.

Tuấn Dũng như đợi lâu quá không có được câu trả lời thích đáng hơn thì cũng không kiên trì cái vẻ mặt nghi ngờ đó nữa. Cậu thuận tay quệt đi vài giọt mồ hôi đẫm ra trên trán.  Lạc Hoàng Long đưa tay ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh của ai đó mà lau vài vết lọ do khói lửa lúc nãy tạo thành:

– Chậc,  như con mèo rồi nè quơi!

– Khụ khụ,  tại nãy nằm gần đống lửa quá khói cứ dập vào mặt…

Lạc Hoàng Long nhìn bộ dạng này của Tuấn Dũng chính là không thể kìm lòng được. Vừa ho vừa tèm nhem như vậy, sao lại thương thế không biết!

Anh lướt tay tháo miếng gel giả râu của cậu xuống, như thể nhìn thấy cậu nhỏ đáng yêu của mình trở lại rồi anh cười nói :

– Râu ria gì nữa,  như vậy cưng hơn quơi!

Tuấn Dũng nhất thời được anh chăm sóc kĩ như thế bỗng có phần…ngại. Mặt cậu nhỏ đỏ bừng, nóng đến tận tay anh. Không phải vì không quen với cách chăm sóc này của anh.

Nhưng khi thấy anh nay không có lịch diễn mà vẫn lên tới đây chỉ để xem cậu có làm sao không làm Tuấn Dũng bỗng cảm thấy…cảm động.  Là anh có để tâm tới cậu rất nhiều đúng không?

– Ý da,  mặt nóng hổi vậy nè!  Cậu đầu bíp đang ngại đó hen???

– À à,  anh Xuân Trang mần lửa thiệt chi mà nóng nực dữ vậy nè!!! Tại em nãy nằm gần đống lửa nên thành ra nóng hổi vậy á quơi!!

Hành động Tuấn Dũng ngó lơ phẩy phẩy ngực áo giả vờ đánh lạc hướng câu nói đó của mình làm Lạc Hoàng Long phì cười,  càng nhìn lại càng cưng không chịu được, anh tự nghĩ rằng từ lúc quen biết cậu thì khả năng kiềm chế của mình cũng tăng level vượt bậc đó chớ, bởi nếu như không nén lại, anh đã ôm hôn lấy cái người nhỏ nhắn nào đó một cái ngay lúc này rồi.

Lạc Hoàng Long ôn nhu choàng tay ngang cổ Tuấn Dũng kéo nhẹ cả con người kia sát lại gần mình.  Cả hai người nói người cười cùng đi vào phòng make – up.  Bỗng Quốc Khánh – nhân vật bí ẩn ấy chả biết lù lù từ đâu xuất hiện, vừa đi trở ra vừa ca bài ca than thân:

– Haizzzz,  khi nãy ra ngoài căn tin uống nước dâu tằm ngồi hít thở khí trời tránh khói có phải hơn là chui vô đây làm “nền” bất đắc dĩ vậy không chứ!!!! Khánh ơi là Khánh!!!!

3/ Nhìn hộ anh….

Lạc Hoàng Long dạo này có vẻ siêng năng đột xuất. Mấy người trong sân khấu kịch Hồng Vân gật gù xem đó là chủ đề bàn tán nóng hổi trong ngày mưa buồn chán hôm nay. Thế động cơ nào mà từ một anh chàng sát giờ tập mới thấy ló mặt lại bỗng dưng dạo gần đây lại tới sớm hơn trước giờ tập những hơn vài tiếng đồng hồ vậy nhỉ?

Có lần Quỳnh Hồ thấy Lạc Hoàng Long ra ngồi một góc trên sân khấu nhắm mắt nghiền ngẫm,  tay lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ hết chỗ này tới chỗ khác. Cô còn đùa bảo anh “hồn hoà với sân khấu” để cảm tâm sân khấu mà diễn cho hay đó hả.

Thấy đó cũng là lý do quá ư là sành nghề nên anh mỗi lần bị chọc cũng đều cười xoà cho qua.  Duy chỉ có 1 người thừa biết ba cái cảm tâm sân khấu này nọ làm gì có chứ.  Bên cạnh nhau lâu như vậy,  Tuấn Dũng còn không nhìn ra được cái bất thường hay sao?

– Anh Long!  Dạo này anh sao vậy quơi??

Tuấn Dũng đi đến vỗ nhẹ vào vai cái người đang tập trung vào “cảm tâm” sân khấu kia mà hỏi.  Cậu nhỏ là vậy!  Chi bằng ngồi đó đoán già đoán non thì tới hỏi thẳng trực tiếp đương sự có phải hay hơn không?

Lạc Hoàng Long nghe giọng điệu quen quen, mở mắt ra đã thấy ai đó chu môi nghi vấn ngồi bên cạnh, anh cười hiền:

– Hở,  sao đâu quơi!  Ngồi hoà hồn với sân khấu trước giờ tập đó mà!

– Xì,  đừng gạt em!  Anh thừa biết em không tin anh đương không lại có thể siêng năng như thế đâu mà!

– Quơi. Nói câu làm đau lòng ghê!  Em không tin anh,  còn có thể ai tin anh được nữa hả cậu bíp?

Lạc Hoàng Long lại theo thói quen chọt cậu,  anh lúc nào cũng khiến người bên cạnh vui vẻ,  nhưng có nhiều trường hợp,  đùa giỡn những lúc không-nên-đùa-giỡn như này vô tình làm người khác rất….không có hứng vui!

Nhìn Tuấn Dũng mặt xị ra trông thấy, cậu từ ngồi cạnh liền di chuyển sang ngồi xổm trước mặt anh chau đôi mày xụ xụ lại, biết cậu nhỏ đang thực sự nghiêm túc.  Anh bỗng thấy mình hơi lố,  vội gãi gãi đầu thú nhận:

– À thì, gần đây mắt anh hơi kém.  Mà lần tập nào set up mấy đoạn chuyển cảnh đều phải tắt đèn nên anh mới phải…

– Nên anh mới phải đi sớm,  ngồi ôn lại đường dây mấy anh chị hậu cần đi lại set up cảnh để sau này lên sân khấu không bị vướng đúng hông???

– Hì. A rũn hiểu anh nhất!

Lạc Hoàng Long xoa xoa cái đầu nhỏ của người đối diện. Vấn đề mắt anh kém thì cả sân khấu ai cũng biết rồi,  nhưng hiểu rõ được tình trạng nặng như thế nào thì chỉ có mình Tuấn Dũng biết thôi.     Nhắc đến chuyện này,  kí ức một hôm nào đó bỗng ùa về:

” – Anh Long,  cứ chơi điện thoại như vậy mắt anh sẽ sớm đình chỉ hoạt động cho coi!

– Thế mắt em đã đến hạn ngưng hoạt động chưa?

– Nghĩ sao vậy! Em còn trẻ,  mắt dĩ nhiên là sáng hơn anh rồi!

– Hì,  vậy thì tốt rồi.  Mai mốt mắt anh có bị gì,  nhờ em nhìn hộ anh ha!  ”

Lạc Hoàng Long nhìn Tuấn Dũng bên cạnh lại vừa nhớ đến hôm nọ một cậu nhỏ nào đó càu nhàu chuyện anh chơi điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt. Không nghe Tuấn Dũng nói gì,  ngỡ cậu nhỏ lại ngủ quên nữa rồi nên anh cũng không lên tiếng thêm. Bỗng giọng nói quen thuộc ấy cất lên:

– Đã nói là em sẽ nhìn hộ anh khi mắt anh có vấn đề mà.  Bộ anh thiệt sự không nhớ hả?

– Hả?!!!!

Tuấn Dũng ngồi dậy,  mắt không nhìn anh,  hướng về phía ngoài sân khấu kia mà nói:

– Lạc Hoàng Long quên thiệt rồi!  Đó giờ em chưa thấy có ai nhờ người khác mà để người ta phải nhớ hộ mình đâu á!

– ….em còn nhớ hả!!!!

– ….Vậy xem ra em lỡ quởn quá nên nhớ rồi hả quơi!

– Ớ ha.  Anh không có ý đó!

Tuấn Dũng không tiếc cho Lạc Hoàng Long cái liếc nhìn sắc lẹm.  Hừm, em không nhớ,  chả lẽ để người hay quên như anh nhớ à? Lạc Hoàng Long phì cười,  anh không phải quên, chỉ là không nghĩ cậu lại nhớ kĩ như vậy thôi.

Tuấn Dũng thoáng giận dỗi đứng lên chuẩn bị đi vào trong, nhưng tay cậu nhanh chóng bị ai đó nắm lại,  xoay sang nhìn,  bờ ngực người kia dùi thẳng vào mặt.  Lạc Hoàng Long xoa xoa cái chóp mũi nhỏ nhắn của cậu cười bảo:

– Anh đâu có quên!  Thế vậy….A Rũn sẽ tình nguyện nhìn hộ anh đúng hông quơi!!!

– Hừm…em chỉ là dư một con mắt nên mới làm việc tốt giúp anh thôi!

– Vậy từ nay về sau phiền em dài dài rồi nha cậu đầu bíp!

Kết quả là từ sau cái hôm đó,  một Lạc Hoàng Long đến sát giờ diễn mới lên bỗng nhiên trở lại. Cả đoàn không còn chủ đề bàn tán nữa, nhanh chóng trở lại trạng thái như đầu.

Chứ chuyện Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng sau đó lại càng “dính” với nhau với tần suất cao hơn nữa vốn chả có gì hot để đem ra soi mói, ngay từ đầu hai con người đó vẫn luôn là như thế còn gì!

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

2 thoughts on “[Fanfiction] Lo lắng

    1. Lại nghĩ đến câu có những thương yêu không cần phải hô hào bằng lời nói, trực tiếp dùng hành động để thể hiện là đủ rồi. (/・ω・)/

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s