Posted in Fanfiction

[Fanfiction] Những điều chưa kể – 04

lnksmTY

16. Dị ứng

Lúc Lạc Hoàng Long thức dậy thì cũng đã quá nửa buổi chiều, anh thoải mái vươn vai một cái, tập đêm cật lực rồi về ngủ một giấc thiệt đã cho đến lúc tự mình muốn dậy, thật đúng là không còn gì bằng. Dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, anh theo thói quen với tay lấy cái điện thoại đang cắm sạc để ở đầu giường, lại theo thói quen mở Facebook lượn một vòng, để coi trong lúc anh ngủ, thế giới đã xoay chuyển tới đâu rồi.

Đang lướt lướt, tầm mắt Lạc Hoàng Long dừng ở một tấm hình, có vẻ là chụp ở hậu trường buổi ghi hình hôm nay, chương trình Kịch cùng bolero. Hình như hôm qua Tuấn Dũng có nói với anh, nhưng lúc đó anh buồn ngủ quá, nghe tai này xong lọt qua tai kia, thì ra bữa nay cậu là đi ghi hình cho cái này. Nhìn bộ đồ bà ba rộng rinh khiến cậu nhỏ trông càng gầy gò, Lạc Hoàng Long chợt thấy trong lòng, ừm, xót xót? Chậc, dạo đây bận quá ít trông coi, cậu đã ăn uống làm sao vậy!

Cơ mà người gầy thì gầy chứ mặt vẫn bầu bĩnh nè, muốn chọt… Lạc Hoàng Long lầm bầm, nhấn mở to hình lên. Ủa, có cái gì đó không đúng lắm, anh dụi dụi mắt lần nữa để chắc rằng không phải do mình ngủ đến ngu người mà sinh ra ảo giác. Sao anh cảm thấy mặt cậu trong hình này như là bị sưng thế nhỉ?

Suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu thì như có ai nhóm một bếp lửa trong lòng Lạc Hoàng Long, anh cực kỳ nóng ruột, vội vàng thoát khỏi màn hình Facebook, ra ngoài nhấn phím tắt tính gọi cho Tuấn Dũng. Nhưng chưa kịp để bên kia đổ chuông, anh lại luống cuống tay chân ngắt máy. Là vì anh chợt nhận ra, mình quýnh quáng gọi cho cậu như này, có phải là hơi… vô duyên không ta? Cậu bắt máy rồi sao nữa, “a lô, Dũng hả, mặt em sao giống y chang cái bánh bao vậy, bị ai quánh cho sưng chù vù dòi đúng hông?”, chời quơi, tưởng tượng thôi đã đủ thấy “xức xắc” rồi đó, tuy rằng trước giờ trước đủ trò trêu chọc của anh cậu chưa từng giận dỗi, nhưng trong tình huống này thì phải nói là anh không dám làm liều đâu.

Xoắn xuýt một hồi, Lạc Hoàng Long quyết định “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, lại xoẹt xoẹt mở tin nhắn, hỏi thăm Diệp Tiên là tốt nhất!

-o0o-

Khi Lạc Hoàng Long đánh răng rửa mặt xong trở ra, Diệp Tiên đã trả lời. Là một câu trả lời rất có mùi đá xéo: “Dũng bị dị ứng. Cũng biết săn sóc quá chớ hả?”

Có điều lần này Diệp Tiên tốn công đá xéo vô ích, vì Lạc Hoàng Long chỉ nhận thức được có bốn chữ “Dũng bị dị ứng” thôi là lập tức tắt tin nhắn cái bụp, bấm gọi cho cậu.

“A lô, anh Long?”

“Em quay xong chưa?” Không nghe tiếng ồn ào trong điện thoại, anh đoán cậu nhỏ hẳn là lại một mình trốn vào góc nào đó rồi. Tự nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác tự trách, phải chi lúc này anh có ở đó…

“Vừa xong quơi. Anh mới ngủ dậy hả?” Tiếng cười nhẹ của cậu vang lên, nhẹ nhàng xoa dịu sự khẩn trương trong anh, nhưng vẫn không ngăn được anh gấp gáp hỏi:

“Em bị dị ứng? Sao vậy? Mặt sưng quá, có sao không?”

“… Sao anh biết hay dữ? Em… em hông sao.  Anh ngủ dậy đã ăn gì chưa, hay đợi đi, em qua rồi  đi ăn…”

“Tuấn Dũng.” Lạc Hoàng Long thấy cậu có dấu hiệu đánh trống lảng, anh rất không vui, nghiêm giọng chặn ngang lời cậu, “Em biết là anh lo lắng. Mặt em sao rồi?”

Chiêu này của Lạc Hoàng Long rất hiệu quả, giọng Tuấn Dũng xìu xuống, ngoan ngoãn khai báo:

“Mặt bị sưng, với bị đỏ. Hóa trang thì che được, nhưng mà nhìn em như mụp lên mấy chục ký vậy á >”< “

“Thôi đi ông tướng, cái thân còm của ông kui vỗ béo mãi mới thấy chút thịt, bộ tưởng chuyện cổ tích hả mà đòi lên mấy chục ký? Chắc mấy chục ký đó nó dồn hết lên mặt ông đó ông!”, Lạc Hoàng Long không nhịn được, trêu cậu một chút rồi hỏi, “Mà sao dị ứng? Mỹ phẩm hay sao, chớ anh nhớ là em ăn gì cũng được mà?”

“Ừm, mỹ phẩm, hổng biết sao nữa, sưng sưng khó chịu.”, Tuấn Dũng mềm giọng than, Lạc Hoàng Long nghe trong lòng nhộn nhạo như có cái gì cào cào chọt chọt. Để khỏa lấp cảm giác kỳ quái không biết diễn tả ra sao này, anh vội đổi tông nghiêm túc dặn dò:

“Em xong việc rồi thì về nhà đi, hơi nữa anh qua dẫn đi ăn cái gì ngon ngon, hen? Có mệt thì tranh thủ ngủ chút, anh nhanh lắm cũng phải hơn tiếng nữa mới tới.”

“Anh có nhớ đường nhà em đâu mà đòi qua?”, Tuấn Dũng buột miệng, bên này Lạc Hoàng Long xấu hổ gãi gãi đầu. Bình thường đều là cậu chạy qua nhà anh, có hôm hai giờ sáng cậu xuất hiện trước cửa nhà, xách mấy lon bia, toe toét cười, trong khi đường qua nhà cậu anh lại chẳng nhớ. Anh vô tâm với cậu quá rồi thì phải?

“Anh còn giữ tin nhắn chỉ đường của em bữa trước nè, lỡ có lạc anh sẽ gọi em.” Không muốn hình tượng của mình càng lúc càng sụp đổ, Lạc Hoàng Long hùng hồn khảng định, còn thòng thêm một câu, “Ngoan về nghỉ đi, xớ rớ đó không chừng lại có cô nào tới cho em làm một màn nóng bỏng nữa quơi ~”

“… Bữa anh nói với em là không để bụng, như này gọi là không để bụng á hả, anh Long thiệt rộng rãi ~”

Chọt qua chọt lại vài câu rồi cúp máy, Lạc Hoàng Long nhìn điện thoại hiện thời lượng cuộc gọi hơn hai mươi phút, lại nhìn ra bên ngoài, lòng thầm tính toán chút nữa cho cậu nhỏ ăn cái gì thì được.

Bên đây, Tuấn Dũng vừa cúp điện thoại, kéo khẩu trang lên, quay đầu lại thì suýt đứng tim khi thấy anh đạo diễn nào đó đã đứng sau lưng mình từ đời nào không biết, và giờ thì đang dùng ánh mắt đầy nghiền ngẫm mà dòm lom lom vào cậu.

– Có ai đó được ai kia quan tâm, vui đến cong cả mắt rồi kìa!

– Đâu có đâu! – Tuấn Dũng đút điện thoại vào túi quần, loay hoay tìm chìa khóa và thẻ xe. Nhưng mà hiển nhiên là Diệp Tiên đâu có ý định buông tha cho cậu nhanh vậy.

– Nay nó còn biết ghen nữa hả?

– Ghen tuông gì, ảnh lúc nào chả đùa, anh đừng để tâm ~ – Tuấn Dũng cười cười. Diệp Tiên nheo mắt.

– Xem ra nụ hôn hôm bữa thành cái gai trong lòng ai đó rồi, hay để anh mày viết thêm vài cái kịch bản cho em làm soái ca diễn cảnh nóng bỏng đồ, chắc em sẽ mau tu thành chánh quả, hahaha!

– Anh Tiên!

Tiếng la phản đối của anh chàng nào đó hoàn toàn không được vị đạo diễn vui tính đếm xỉa tới. Ủa phương pháp khích tướng thúc đẩy tình cảm hay thế, tội gì không dùng?

17. Tập đêm

Lạc Hoàng Long gạt chống xe, mở cốp bỏ nón bảo hiểm vào, rút điện thoại ra xem giờ, thấy còn có mấy phút nữa là nửa đêm. Bữa nay mọi người overnight, ráp cho xong tiểu phẩm để kịp cho buổi ghi hình chiều mai. Nhìn qua bên cạnh thấy chiếc Vision đen quen thuộc, chợt nhớ hôm nay cậu nhóc nào đó hẳn là mệt hơn cả anh, ghi hình từ sáng tới chiều, tối diễn, đêm tập, chẳng biết cái con người đầu đuôi có một nắm đó lấy đâu ra sức nữa.

Xách bịch bánh bao còn nóng đi vào trong, ánh mắt Lạc Hoàng Long gần như ngay lập tức hướng về một góc sân khấu, nơi Tuấn Dũng đang ngồi xếp bằng, chăm chú đọc kịch bản. Anh nhanh chóng đi tới chỗ cậu, đặt mông ngồi xuống kế bên.

– Chạy nhanh dữ, tới trước anh luôn quơi! – Liếc thấy trên tay cậu cầm một ly cà phê đá, anh không ngần ngại ngậm lấy ống hút, rột một cái hút gần cạn ly. Tuấn Dũng hơi nhướng mày, nhưng cậu cũng đã quen chuyện này rồi, dù sao có phản ứng cũng làm không lại anh được, cái này là cái vấn đề về chiều cao lẫn chiều ngang luôn, đành chịu.

– Anh mua gì vậy? – Tuấn Dũng chồm qua, tò mò nhìn cái túi Lạc Hoàng Long xách vào – Bánh bao hả? Sao có hai cái vậy, anh ăn sao no?

Vừa nói mà tầm mắt cậu vừa cố ý lướt xuống bụng Lạc Hoàng Long, anh lập tức cho cậu một cú ký đầu.

– Kui tự biết thân kui, hông cần cậu thừa nước đục thả câu ha! Mua cho cậu ăn nữa đó!

– Em mệt lắm, hông muốn ăn. – Tuấn Dũng lắc lắc đầu, ngồi ngay ngắn lại. Lạc Hoàng Long không nói gì, cầm bánh bao xé một miếng, đưa tới bên miệng cậu. Tuấn Dũng quả thực đỡ không nổi chiêu này của anh, đành há miệng ăn. Lúc đó Lạc Hoàng Long mới hài lòng, cũng tự mình ăn một miếng. Cả hai cứ vậy, anh một miếng em một miếng, chẳng mấy mà đã xử gọn hai cái bánh bao.

Quần chúng xung quanh bị coi như không khí, chỉ có thể im lặng lắc đầu.

Ăn xong, cả hai đều tập trung học thoại. Được năm phút, cái đầu nhỏ của Tuấn Dũng lệch qua, vừa đúng tầm tựa vào vai Lạc Hoàng Long. Anh giật mình nhìn lại, thấy cậu ngủ gục thì cong miệng cười, hơi nhích người ra phía sau để cậu dựa thoải mái hơn. Cậu dụi dụi đầu vào hõm vai anh, mắt rõ ràng mở hết lên rồi mà miệng còn làu bàu:

– Nửa tiếng nữa kêu em dậy với nha…~ – Giọng nói do buồn ngủ mà kéo nhựa ra, mềm mại như túm bông mềm cọ cọ đáy lòng, cọ đến người ta phải rung rinh. Lạc Hoàng Long cười nói.

– Ừa anh biết dòi,

– … không được live stream tào lao…

– … Này hổng hứa, hehe, ai kiu ngủ kế tui, bị dìm thì ráng chịu hà.

– …

Không có tiếng trả lời, Lạc Hoàng Long lắng nghe nhịp thở đều đều bên tai, biết rằng cậu đã ngủ thật. Đúng lúc Quốc Khánh đi ngang qua, há miệng chưa kịp chọc thì đã bị Lạc Hoàng Long trừng mắt, cậu chàng lủi thủi bỏ đi, tìm Diệp Tiên kể khổ. “Ông mai” Diệp Tiên nhìn cảnh tượng êm đềm bên kia, quay lại trịnh trọng vỗ vai Quốc Khánh:

– Định lực của chú mày còn kém lắm, nên rèn luyện thêm đi.

18. Để đồ chua cho em

Chương trình quay hình được một nửa, ai cũng đã thấm mệt. Được một tiếng nghỉ ngơi ăn trưa, người nào người nấy đều tranh thủ đi tìm cái bỏ bụng. Bên sản xuất có đặt cơm hộp mang tới cho ê kíp, Tuấn Dũng nhân lúc mọi người chưa bu đông, nhanh chân chạy qua cầm lấy hai hộp cơm rồi tìm một góc vắng, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu giải quyết bữa trưa của mình.

Khi Lạc Hoàng Long tìm được tới chỗ Tuấn Dũng, cậu đã ăn được nửa hộp cơm. Anh hôm nay lại tái phát bệnh đau bao tử, lúc nãy đi gấp quá, mới nhắn tin nhờ fan quen mua thuốc giùm, mà nãy bé đó bảo là tìm không được anh nên đưa cho cậu giữ rồi. Thế mà lúc anh hỏi, cậu tròn mắt hỏi lại:

– Thuốc gì? Em có biết gì đâu?

– Sao bé đó bảo đưa em rồi mà ta? – Anh gãi gãi đầu, cậu não cá vàng, không chừng lại quên béng đi rồi cũng nên. Tuấn Dũng mím mím môi nín cười, kéo anh ngồi xuống, nhét hộp cơm vào tay anh.

– Ăn trước đi rồi em đưa thuốc cho, nãy em ghẹo anh đó ~ – cậu le lưỡi cười đưa anh cái muỗng – Em lấy cho anh hộp có miếng sườn bự nhứt luôn quơi~

Lạc Hoàng Long gật gật đầu, nay còn dám ghẹo anh, rảnh thiệt… Anh mở hộp cơm, thấy miếng sườn đúng là rất bự, còn có tận hai miếng trứng ốp la, lòng đỏ tròn vo rất hấp dẫn. Bữa nay ai đặt cơm mà hào phóng dữ?

Cơ mà sườn, trứng, dưa, cải xào. Hình như thiếu thiếu cái gì thì phải?

– Đồ chua của anh đâu? – Lạc Hoàng Long buột miệng. Bình thường cơm hộp như này sẽ có thêm một nhúm đồ chua dưa giá các loại, ăn cho đỡ ngán. Nhìn qua hộp cơm của Tuấn Dũng, anh đã có câu trả lời – Sao lấy hết đồ chua của anh vậy? Mà miếng thịt của em sao bé thế kia?

– Anh biết là em không ăn nhiều mà ^_^ – Tuấn Dũng cười trừ – Em thích ăn chua, chôm hết của anh đó, dòi sao? Bù cho anh nguyên cái trứng ốp la luôn còn gì…

Cậu giở giọng cà khịa, Lạc Hoàng Long không trả lời, im lặng nhìn vào mắt cậu. Được ba giây, cậu nhỏ ngượng ngùng cúi mặt ăn cơm, không nói gì nữa.

Anh biết cậu lo cho anh, đau bao tử không nên ăn chua. Hộp cơm của anh ngon lành vậy, không phải vì sự rộng rãi của ai, mà là nhờ quan tâm lặng lẽ mà đầy đặn của cậu.

– Cái thằng nhóc này, thiệt biết thương kui! Cảm ơn nhá ~

Lạc Hoàng Long cười tít mắt, xoa đầu Tuấn Dũng. Hai lỗ tai cậu đỏ lên, màu đỏ từ từ nhuộm khắp gương mặt nhỏ nhắn, cậu khẽ cười.

Không thương anh thì thương ai?

19. Ngủ nhờ

Buổi tập kết thúc lúc năm giờ sáng, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, chẳng còn hơi sức đâu mà chào hỏi gì nhau, tự động giải tán về nhà nghỉ để chiều trở lại ghi hình. Tuấn Dũng nhìn đôi mắt đỏ kè sắp mở hết lên của Lạc Hoàng Long, phì cười:

– Nhìn anh ghê quá, mắt đỏ hết trơn.

– Buồn ngủ quơi, hông đẹp trai nổi ~ – Lạc Hoàng Long ôm vai Tuấn Dũng, nếu không phải biết chắc cái thân gầy gò của cậu nhất định sẽ cho cả hai đo sàn thì anh cũng rất muốn giao hết trọng lượng cơ thể mình cho cậu đỡ, quả thật mệt đến đứng cũng lười.

– Về nhà em ngủ đỡ đi, giờ anh chạy về bên nhà anh rồi trưa phải trở lại thì đuối lắm.

Tuấn Dũng quay qua nhìn Lạc Hoàng Long, mà quên mất là anh đang dựa sát người mình, môi cậu vì vậy quẹt qua gò má anh một cái. Cả hai hóa đá.

– Mèn ơi, hông mệt hả hai ba, còn đứng đây tán tỉnh ôm ấp đồ, tính khỏi về hả?

Quốc Khánh từ đâu lượn ngang, thấy hai người trong tư thế ôm ôm dựa dựa thì ngứa miệng chọt một câu. Lạc Hoàng Long như bừng tỉnh, đứng ngay ngắn lại, xua xua tay như đuổi ruồi, xong không thèm để ý cậu chàng nữa, tiếp tục nói chuyện với Tuấn Dũng.

– Về nhà em rồi chiều đồ đâu anh mặc?

– Bữa trước anh còn để mấy bộ bên nhà em nè, không thì em còn giữ quà fan gửi cho anh, hình như cũng có mấy cái áo đó.

– Ừa ừa, có đồ sạch thay là được dòi, chớ tưởng bắt anh mặc đồ em, chắc hở hang dữ luôn.

Hai người anh tung em hứng, xách đồ cùng nhau đi ra ngoài, bỏ lại chàng trai tội nghiêp tên Quốc Khánh đứng chết lặng trân trối nhìn theo, trong đầu quay cuồng toàn những câu như “về nhà em ngủ” rồi thì “anh còn để đồ ở nhà em”, lại cả “anh mặc đồ em” các thứ.

Thế giới dường như trong phút chốc tràn ngập ác ý!

20. Dắt tên đó về nhà ngủ

Tuấn Anh từ nhà tắm bước ra thì thấy Lạc Hoàng Long đang cầm hộp sữa dâu đứng uống trong bếp. Phản ứng đầu tiên của một ông anh có trách nhiệm khi em mình dẫn người về nhà chính là:

– Ồ, nay nó đưa chú mày về đây chứ không tự mình chạy qua bển nữa hả? Rồi nó biến đâu rồi?

– Dũng nói lên dọn phòng. – Lạc Hoàng Long quăng hộp sữa đã uống xong vào thùng rác, ngại ngùng cười – Em mù đường, đi quài mà hông nhớ, nên là…

– Liên quan gì, tại nó thích thì nó đi thôi. – Làm anh trai, Tuấn Anh cũng rất bó tay với thằng em mình. Có lần hai giờ sáng mà cậu nhỏ nhà này còn xách xe chạy qua tận quận 6, an ủi nhậu nhẹt gì đó với ai kia, còn live stream đàn hát um sùm, anh vào comment kiu về ngủ, thằng em quý hóa lơ anh luôn! Chịu nổi không!

Nhưng nhìn bộ mặt buồn ngủ sắp chết của Lạc Hoàng Long, Tuấn Anh mất hết hứng giáo huấn, xua tay:

– Thôi tranh thủ đi ngủ đi, chiều hai đứa còn đi quay mà hả?

Buổi sáng mình đuổi Quốc Khánh, giờ tới lượt bị anh hai của Tuấn Dũng đuổi như đuổi ruồi, Lạc Hoàng Long dở khóc dở cười, nhân quả đi bằng máy bay hay sao mà đến lẹ vậy ta?

___________

Lạc Hoàng Long đẩy cửa phòng, thấy Tuấn Dũng ôm gối nằm cuộn tròn trên nệm, ngủ say. Cậu cũng mệt lắm rồi. Rèm cửa đã được kéo lại, ánh sáng của ngày hè đều bị ngăn ở bên ngoài, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt máy khe khẽ, cùng với tiếng hít thở đều đặn của cậu. Lạc Hoàng Long nhìn thân hình nhỏ bé trong chiếc áo thun trắng, tay chân bám chặt lấy cái gối ôm, ngoan ngoãn nằm ở bên trong sát vách chừa chỗ cho anh, bất giác anh nghe lòng mình mềm xèo.

Dễ thương như vầy, kui biết làm sao đây hả?

Anh lấy điện thoại trong túi quần ra để lên bàn, cạnh bên điện thoại cậu, mệt mỏi vươn vai rồi cũng nằm xuống. Vừa mới đặt lưng, Tuấn Dũng trở người, buông gối ôm ra mà níu lấy tay anh. Anh cười cười xoa đầu cậu, để mặc cậu coi cánh tay mình như cái gối, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Chuyện khác thì không biết, bây giờ lo ngủ cho ngon là được quơi ~

Advertisements

8 thoughts on “[Fanfiction] Những điều chưa kể – 04

  1. 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜😩💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

    Liked by 1 person

  2. 💜Yêu là luôn cùng nhau và mãi chỉ biết nhau!
    Có tình yêu nào như tình yêu của long mã và ngộ không?
    Họ đã Yêu bằng tất cả sự chân thành💜

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s