Posted in Fanfiction, Shortfic

[Fanfiction] Anh đã biết

Tác giả: Phong Yên

received_1774514326165749

Sợ anh biết, sợ anh không biết

Muốn anh biết, lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết

Em yêu anh

Tuấn Dũng chống cằm nhìn màn mưa trắng xóa phía ngoài, miệng lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc văng vẳng có lẽ phát ra từ điện thoại của ai đó. Tiếng nhạc bị tiếng mưa chen vào làm vỡ vụn, nghe lúc được lúc mất, mà cậu cũng chỉ thuộc mỗi cái điệp khúc. Bài hát này gần đây có vẻ khá nổi, quán cà phê gần nhà cậu có bữa cả buổi chỉ mở mỗi bài này. Mà chắc tại đúng tâm trạng, mấy câu điệp khúc cậu chỉ nghe một lần là thuộc luôn.

– Sao hả, yêu đứa nào? Anh méc thằng Long à nha!

Một bàn tay bất chợt vỗ vai Tuấn Dũng, cậu giật nảy người, suýt thì đã té khỏi ghế rồi. Cậu quay đầu, hung hăng trừng mắt với thủ phạm:

– Anh Tiên! Anh làm em hết hồn!

– Gần tối rồi còn chưa về hả, ngồi đây tương tư ai vậy? – Vị đạo diễn có gương mặt tròn tròn dường như luôn ẩn chứa ý cười kéo ghế ngồi xuống cạnh Tuấn Dũng, bắt chước cậu nhìn ra ngoài, chép miệng than – Tạnh giùm đi trời, cứ như vầy là tiêu cuộc hẹn tối nay của tui rồi.

Tuấn Dũng nghe thấy, nhe răng cười chọc ghẹo:

– Ngày nào cũng hẹn hò, ngọt ngào quơi~

– Chú mày cũng muốn ngọt ngào như anh, vậy thì mau hốt người về cho mình đi, ai kiu cứ lửng lơ chi rồi ngồi đây ganh tị? – Diệp Tiên cũng không vừa, nói khích. Tuấn Dũng hiếm khi không cãi bướng, ngẩn người rồi cười xòa, trong nụ cười dường như có chút xót xa, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ không nói nên lời.

– Anh thừa biết em không có ai, vậy mà còn chọc em, thật ác độc!

Tự nhiên lại phải đối mặt với sự lên án của Tuấn Dũng, Diệp Tiên vẫn bình tĩnh thầm than cho cái phận ông mai gian khổ của mình.

– Em có, chớ thằng nào bữa trước rõ ràng biết em sai trước mà vẫn bênh em chằm chặp kia kìa?

Hôm trước duyệt chương trình, do chút hiểu lầm mà cậu và một đàn anh đã xảy ra cãi vã. Bình thường cậu luôn kiềm chế rất tốt, nhưng hôm đó vì đã bị quần cả ngày, đến tối vừa mệt vừa đói, tâm trạng không tốt, thế là chuyện chẳng có gì mà lại nổi nóng rồi xích mích với người ta. Cũng may là lúc đó anh kịp thời kéo cậu lại, còn thay cậu đi giải thích, chứ không mọi chuyện chắc không dễ dàng êm xuôi như vậy.

– Lúc anh mày đi tới tính hỏi thăm, còn thấy nó vẫn đang ôm em dỗ em đó nha.

Diệp Tiên hướng ánh mắt đầy sự trêu chọc lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu trai ngồi bên cạnh. Tuấn Dũng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng vẫn không giấu được một thoáng buồn bã lướt qua trong ánh mắt.

– Anh Long chỉ làm theo thói quen thôi, anh để ý mần chi?

Diệp Tiên nhíu mày. Tuy bình thường đây là những câu cậu nhỏ chắc chắn sẽ dùng mỗi khi anh đề cập tới chuyện hai đứa, nhưng hôm nay biểu cảm của cậu có cái gì đó sai sai thì phải. Là một đạo diễn, lại thường kiêm luôn viết kịch bản, Diệp Tiên có sự nhạy cảm bẩm sinh đối với những biến hóa cảm xúc của người khác, dù là nhỏ nhất.

– Nay em làm sao vậy? – Diệp Tiên kéo tay Tuấn Dũng, khiến cậu phải quay đầu lại đối diện với mình, nghiêm túc hỏi – Cãi nhau với thằng Long?

– Không phải quơi, tự nhiên ai đi cãi nhau làm gì… – Tuấn Dũng chột dạ, né tránh ánh mắt của Diệp Tiên. Ngoài Lạc Hoàng Long, người mà cậu không thể nói dối thành công còn có cả “ông mai tự phong” này nữa. Đương nhiên Diệp Tiên không dễ dàng chấp nhận câu trả lời qua loa của Tuấn Dũng, nhưng anh cũng biết, nếu cậu đã không muốn nói thì kể cả là Lạc Hoàng Long cũng không thể cạy được chữ nào từ miệng cậu. Anh nhún vai:

– Không phải thì thôi. Anh mày không nhiều chuyện.

– Em không có ý đó đâu. – Tưởng Diệp Tiên giận, Tuấn Dũng vội xua tay, gấp gáp giải thích – Chắc tại trời mưa nên tâm trạng em không tốt lắm, chứ thiệt sự là em không có cãi nhau với anh Long…

Vẻ luống cuống của Tuấn Dũng làm Diệp Tiên phì cười. Thật ra thì dáng vẻ này cũng chỉ có ở cậu nhỏ mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Lạc Hoàng Long mà thôi, cho nên, giải thích vô hiệu. Nhưng Diệp Tiên cũng không có ý tiếp tục làm khó Tuấn Dũng nên anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên sân khấu. Một vài nhân viên đang bận rộn chỉnh đèn, chuẩn bị cảnh trí cho buổi ghi hình ngày mai.

Ai ngờ sự im lặng của Diệp Tiên càng khiến Tuấn Dũng thấp thỏm hơn, cậu nghĩ anh giận mình thật, cái đầu nhỏ gục xuống, một lúc sau, cậu cắn cắn môi, mở miệng:

– Anh Tiên, anh cho rằng… giữa em với anh Long là gì?

– Hớ?

Diệp Tiên cực kỳ ngạc nhiên nhìn Tuấn Dũng. Bình thường cậu nhỏ dường như luôn né tránh vấn đề này, hôm nay lại chủ động nêu ra, đây là làm sao vậy? Tự nhiên nghĩ thông suốt rồi nên muốn công khai đấy à?

– Thế em cho rằng giữa hai đứa là gì? – Diệp Tiên cười cười hỏi lại – Theo cách mà em vẫn nói, anh em tốt? Hay là bạn diễn ăn ý?

– …

– Người khác nhìn nhận thế nào, đấy là chuyện của người ta. Em với nó nhìn nhận về nhau thế nào, đó mới là điều quan trọng. – Diệp Tiên vỗ vỗ vai Tuấn Dũng. Mối duyên nợ này nếu đã do anh kết, thì cái công việc chuyên viên tư vấn này, ngoài anh ra cũng chả thể là ai được rồi – Đôi khi câu trả lời vốn đã có sẵn trong lòng hai đứa bây từ lâu, chỉ đang chờ một trong hai can đảm bước trước một bước nữa…

– Em không dám mạo hiểm.

Tuấn Dũng ngắt lời Diệp Tiên. Cậu hơi hối hận đã lôi chủ đề này ra. Nhưng hôm nay là một ngày có ý nghĩa rất lớn đối với cậu, lớn đến mức lý trí của cậu không còn hoạt động theo logic thường ngày nữa, điềm tĩnh và thờ ơ cũng kéo nhau đi mất, để lại trong lòng cậu một thứ hỗn hợp kỳ cục giữa mong chờ, chấp nhất xen lẫn bất an. Và cậu cần nói ra với một ai đó, trước khi bị chính những suy nghĩ của mình ép đến không thở nổi.

– Nhưng thằng Long rõ ràng rất quan tâm em, sao em lại thiếu tự tin dữ vậy? Lạc Hoàng Long đối với Lê Nguyễn Tuấn Dũng như thế nào, anh nghĩ bất kỳ ai tiếp xúc với hai đứa rồi đều có thể nhìn ra.

– Nhưng mà em không biết quan tâm của ảnh có phải giống như anh đang nói hay không. – Tuấn Dũng thu người lại, trông như đang bị đè dưới một tảng đá vô hình – Nếu như không phải, em bước tới chẳng những không được gì, còn phá vỡ những gì đang có trong hiện tại. Em không thể đánh đổi được.

Diệp Tiên cũng không biết đáp lời Tuấn Dũng thế nào. Anh hiểu nỗi băn khoăn của cậu, nếu anh là cậu, có lẽ anh cũng sẽ làm giống như vậy.

Thật ra, tình cảm của Tuấn Dũng dành cho Lạc Hoàng Long từ lâu đã có thể nhìn thấy rõ ràng, tựa như một bức tranh ghép hình đã hoàn thiện gần hết, chỉ chờ mảnh ghép cuối cùng là xong, mà mảnh ghép đó, cậu vốn đang giữ lại không dám đưa ra. Chính là sự thừa nhận của cậu.

– Nay em lạ thật đấy. – Diệp Tiên chăm chú nhìn Tuấn Dũng một hồi, nhận xét – Anh đã suy nghĩ đủ thứ thủ đoạn, tính dụ em nói ra, vậy mà giờ anh chưa làm gì em đã tự khai luôn rồi.

– Em…

– Nói thật đi, có chuyện gì? Ngoan, nói đi rồi bữa sau viết kịch bản cho hai đứa bây diễn chung, vai chính, hứa luôn.

– Em không có giỡn đâu – Tuấn Dũng liếc Diệp Tiên một cú sắc lẻm. Chưa từng thấy ai giỏi phá không khí như ông này – Chỉ là mấy nay làm MC Cười xuyên Việt rồi cái nhớ lại khoảng thời gian thi cử hồi năm ngoái thôi. Lần đầu tiên em được che chở đến vậy, ngay trên sân khấu, mà lúc đó tính ra ảnh với em còn là đối thủ nữa chứ.

Tuấn Dũng chỉ nói vậy rồi lại quay đầu nhìn về phía sân khấu. Chính ở nơi này, cậu đã “tìm được” anh, chỉ bằng một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi vòng tay của anh chàng thí sinh số 1 ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu thí sinh số 8, là anh đã gieo một hạt mầm vào lòng cậu rồi.

– Che chở… – Diệp Tiên lẩm bẩm một mình. Anh cảm thấy hình như mình đã nắm trúng đầu mối nào đó.

– Thiệt ra hôm ấy em rất sợ, nếu vẫn như hai vòng trước đó, chắc em không đi tiếp được nữa. – Tuấn Dũng cúi đầu cười, ánh mắt dịu đi, sóng mắt hiền hòa như nước hồ bình lặng – Nhưng lúc cùng anh Long bước ra diễn, tự nhiên lại thấy rất an tâm, kiểu như có phá phách cỡ nào cũng không sợ hư bài vậy.

Cậu cũng chả biết sao mình lại ngồi đây và kể lể với Diệp Tiên vấn đề này. Đây đều là những suy nghĩ cậu giữ trong lòng từ rất lâu, và chưa từng có ý định chia sẻ với ai cả. Nhưng có lẽ cậu cũng không mạnh mẽ như cậu tưởng, ít nhất thì, cái gánh nợ duyên này đang ngày càng quá sức cậu rồi.

– Hôm nay là ngày ghi hình Điệp vụ mùa hè hả?

Diệp Tiên suy ngẫm một hồi, kinh ngạc lên tiếng. Mới đầu anh cũng chỉ ngờ ngợ, nhưng nghe mấy câu sau đó là anh khẳng định được ngay. Chỉ có điều, không lẽ cậu nhỏ lại xem đây là ngày kỷ niệm của hai đứa nó???

– Bị anh đoán đúng rồi. – Tuấn Dũng cười, gật đầu. Diệp Tiên nhìn nét buồn ngày càng đậm trong mắt cậu mà xót, vội hỏi.

– Thằng Long biết không? Hôm qua anh thấy hai đứa hẹn nhau nay đi ăn uống gì đó mà, không đi sao?

– Em… đã định nếu ảnh lên thì em sẽ nói cho ảnh biết. – Nỗi buồn không giấu được tràn ra trong lời nói, Tuấn Dũng lại cúi đầu cười – Nhưng mà mưa như vầy, ảnh không lên đâu, đến thời tiết cũng không ủng hộ em quơi.

– … – Ngay cả cái đầu luôn đầy ắp chữ nghĩa và ý tưởng của Diệp Tiên cũng không tìm ra lời khuyên nào để nói với cậu nhỏ trước mặt anh lúc này. Nụ cười của cậu chìm dần, như đã biến thành cơn mưa ngoài kia, xa xôi và lạnh buốt.

– Thật ra cũng không sao, em cảm thấy như hiện tại vẫn rất tốt. Anh có việc thì về mau đi, không thôi chị Pu lại chờ. Em… đợi thêm tí nữa, bớt mưa rồi em về. ^^

Có lẽ, cái cậu đang chờ chỉ là một lý do chính đáng cho sự vô tình của người kia mà thôi. Trời mưa, cũng là một loại lý do phải không?

-oOo-

“Lạc Hoàng Long, chú mày đang ở đâu đó?”

“Ở nhà em chứ đâu. Có gì không anh Tiên ~” – Lạc Hoàng Long vừa ngáp dài vừa hỏi. Trời mưa mát thế này, đương nhiên ngủ là chuyện có ý nghĩa nhất rồi. Bên đầu kia điện thoại, giọng Diệp Tiên đầy kiềm nén.

“Mày còn ở nhà ngủ được?!” – Diệp Tiên nhìn về phía góc cánh gà bên kia, chàng trai nhỏ nhắn đang tựa đầu vào thành ghế, hình như ngủ gục rồi, anh càng lúc càng thấy tức muốn chết – “Hôm qua nghe hai đứa hẹn nhau đi ăn, tại sao mày không đi?”

“Đi ăn? Dũng á hả? Hôm qua em nói là nếu mưa thì để bữa khác em bù cho mà? Sao vậy?”

“Anh mày… cạn lời” – Diệp Tiên cảm thấy mình tức giận với cái người này cũng vô ích – “Lạc Hoàng Long, em nghe cho rõ đây. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Tuấn Dũng, và cả đối với em nữa. Dũng nó vẫn đang ở đây chờ em. Em mà không lên thì cứ liệu hồn!”

“Hả, ngày gì?” – Lạc Hoàng Long càng nghe càng mờ mịt, hôm nay không phải sinh nhật cậu, cũng đâu phải sinh nhật anh? Mà cả hôm qua lúc anh bảo nếu mưa thì để hôm khác, cậu cũng vui vẻ đồng ý mà ta?

“… Ngày gì thì em tự mình lên đây hỏi thằng Dũng đi!” – Nghe giọng Diệp Tiên có vẻ như sắp nổi bão lần nữa – “Cho chú mày cơ hội, hôm nay mà không gặp được thằng Dũng, từ nay về sau cũng đừng nghĩ tới chuyện diễn chung với nó nữa nghe chưa?”

“Anh Tiên? A lô!?!”

Không thèm nghe nốt phản ứng của bên kia, Diệp Tiên oai phong cúp máy. Đã lỡ cột hai đứa vào nhau, thôi thì thắt thêm vài cái nút chết cho khỏi gỡ luôn. Dù sao thì cậu nhóc kia cũng đâu muốn gỡ. Còn anh chàng họ Lạc nào đó, hừm, cứ thử nói muốn gỡ coi!

-oOo-

– Hê hê, chào chú, con vô có chuyện chút, con để xe đây nha! – Lạc Hoàng Long vừa quẹt nước mưa trên mặt vừa gạt chống xe, cũng may bãi xe đã được giăng bạt. Anh cười chào hỏi chú bảo vệ, cởi áo mưa vắt đại lên xe rồi chạy vội vào trong. Không cần tìm, chỉ liếc mắt là có thể thấy cậu nhỏ co người trên cái ghế dựa ở bên góc sân khấu. Lạc Hoàng Long mang theo một thân đầy hơi mưa, bước đến gần cậu.

Cậu đang ngủ, tai đeo tai nghe. Nghe nhạc? Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi tay cậu.

Là đoạn ghi hình Điệp vụ mùa hè. Bản full, không phải bản đã cắt gọt chỉnh sửa chỉn chu chiếu trên ti vi, đây là bản ghi hình tại trường quay, đầy đủ, chân thực. Lần đó cậu lấy được đoạn ghi hình này thì rất hào hứng khoe với anh, cả hai còn cùng nhau coi lại mấy lần.

___________

– Phù, may quá, lần này trót lọt, còn được điểm cao nữa! – Hôm đó diễn xong, trong phòng thay đồ, Lạc Hoàng Long xoa đầu Tuấn Dũng, cười vui vẻ – Nay lấy lại phong độ dòi ha anh đầu bíp, làm tốt lắm quơi!

– Nếu không có anh em sẽ không làm được vậy đâu! – Cậu thật thà trả lời – Cảm ơn anh, anh Long!

Kể từ khi quen biết nhau, đó là lần đầu tiên anh thấy cậu cười rực rỡ đến thế. Nụ cười hệt như một mặt trời nho nhỏ, tỏa ra anh sáng vui tươi lại trong trẻo, đủ sức làm xiêu lòng bất cứ ai.

– Em sẽ nhớ kỹ ngày này, năm sau mình cùng ăn mừng ha! – Cậu níu tay anh, trong mắt đong đầy mong chờ, Lạc Hoàng Long bị ánh nhìn đó làm cho ngơ ngác, một lúc sau mới sực tỉnh, vội tươi cười đáp:

– Được quơi!

______

Lạc Hoàng Long giật mình. Hôm nay! Chính là ngày anh và cậu lần đầu diễn chung trên sân khấu!

__________

– Anh Long, mai mình đi ăn gì ngon ngon đi quơi! – Tuấn Dũng tẩy trang xong, ra ngoài thấy Lạc Hoàng Long đang đứng trước căn tin, cậu vui vẻ chạy tới, theo thói quen níu lấy tay anh. Lạc Hoàng Long lập tức sa lầy vào ánh mắt chứa đầy mong chờ của cậu, cười xòa đồng ý:

– Ừa, mai hông có lịch quay, cũng hông có lịch diễn, anh đang rảnh dữ lắm nè.

– Anh… không nhớ hả? – Lạc Hoàng Long đã không để ý, ánh sáng tươi vui trong mắt cậu nhỏ lúc đó dường như có chút ảm đạm đi, bàn tay níu tay anh cũng run run, dù rất khẽ.

– Sao, bộ có lịch mà anh quên à? Chết chưa! – Lạc Hoàng Long nghe thế thì phát hoảng. Tuấn Dũng thở dài, vội lắc đầu, gượng gạo cười:

– Hổng phải, em… đùa thôi.

– Chời quơi vậy mà làm anh hết hồn! Ừa vậy đi ăn, nhưng mà dạo này hay mưa lắm, mà mưa thì anh lại buồn ngủ, mai lỡ có mưa thì thôi, để bữa khác anh bù hen!

____________

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nghĩ tới thoáng khác lạ trên gương mặt cậu mà mình đã sơ ý bỏ lỡ, Lạc Hoàng Long thật sự cũng… cạn lời với chính mình. Anh vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Tuấn Dũng, nhưng hóa ra, là anh đã vô tình hay cố ý không nhìn thấy rất nhiều điều. Anh vẫn luôn cho rằng mình bảo vệ cậu rất tốt, nhưng hóa ra, người tổn thương cậu nhiều nhất cũng chính là anh.

Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, tắt đoạn ghi hình đi, màn hình danh bạ hiện ra. Lạc Hoàng Long một lần nữa sững người nhìn, số điện thoại của anh nằm ngay đầu danh bạ, cậu lưu bằng một chữ đơn giản, nhưng vào lúc này, trong mắt anh nó đầy sức nặng: “Anh”.

______

– Anh Long, anh sẽ lưu tên người yêu trong điện thoại là gì?

– Hả? Sao tự nhiên hỏi kỳ quơi?

– Em đọc được cái bài trên facebook, gì mà “Các thể loại lưu tên người yêu trong điện thoại thật bá đạo” gì gì đó, nên tò mò hỏi chơi thôi.

– À, chả biết nữa, chắc sẽ là “cục cưng”, hay là “cô vợ nhỏ” gì đó. – Lạc Hoàng Long ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời – Còn em? Sẽ là gì? “Vợ đầu bíp” à, haha…

– Em sẽ lưu bẳng cái cách em xưng hô với người đó! ^_^

– Đơn giản thế, chậc. – Lạc Hoàng Long hơi mất hứng, cứ nghĩ sẽ là một cái gì đó nghịch ngợm đúng với tính cách của cậu. Tuấn Dũng cười nhẹ, nhìn anh.

– Và như vậy, số của người đó sẽ đứng đầu danh bạ.

– Ý em là trong lòng em người đó là số một chớ gì. Thằng nhóc này cũng biết lãng mạn ha ~

Vào lúc đó, anh đã quên nghĩ, cậu sẽ gọi người yêu là gì mà khi lưu tên lại có thể đứng đầu danh bạ?

___________

Lạc Hoàng Long nhớ, có lần, một fan khá thân từng nói với anh, là anh rất biết cách để ý tới người khác, khiến cho họ vui vẻ. Vậy sao anh không dành sự để ý đó cho người ở gần bên anh nhất?

Đúng lúc đó Tuấn Dũng đi ngang qua, vội vàng đưa hết cho anh mấy hộp sữa dâu fan tặng cậu, rồi chạy ào trong vì đã đến lượt cậu lên trợ diễn. Lạc Hoàng Long nhìn theo bóng lưng cậu, cười xòa, bảo gần anh nhất thì có cậu thôi, anh cưng cậu vậy còn chưa đủ để ý sao?

Fan của anh bảo, cưng chiều một người, chưa hẳn là hiểu được lòng người đó.

Anh nói, anh không hiểu Tuấn Dũng thì ai hiểu?

Fan anh vẫn cố chấp, có vài chuyện tụi em nhìn vào đều hiểu, còn anh thì chưa chắc à nha~

Vì quen bị fan cà khịa rồi, nên cuộc nói chuyện đó anh phẩy tay cho qua rồi không nghĩ nữa.

Giờ xem ra, là do anh quá vô tâm với cậu rồi.

__________

– Dũng, anh tới rồi nè.

Tuấn Dũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Gương mặt quen thuộc với nụ cười toe toét kia làm cậu cực kỳ có cảm giác không chân thật, đôi mắt còn mờ hơi nước mông lung nhìn Lạc Hoàng Long.

Lạc Hoàng Long bất giác giơ tay lên, che mắt cậu lại.

Anh có thể cảm thấy cậu chớp mắt, lông mi quẹt vào lòng bàn tay anh, nhộn nhạo, một đường ngứa ngáy tới tận nơi sâu nhất trong tim.

– Anh Long?

– À… xin lỗi em, mưa quá, anh… ngủ quên – Lạc Hoàng Long bỏ tay xuống, ngại ngùng cười. Đương nhiên anh sẽ không kể với cậu là do Diệp Tiên gọi điện mắng cho một trận mà anh mới có mặt ở đây.

– … – Tuấn Dũng vẫn chưa hết ngơ. Lạc Hoàng Long nhìn vẻ mặt như không tin được của cậu mà tự rủa xả mình, vầy chứng tỏ lòng tin của cậu dành cho anh đã bị sứt mẻ trầm trọng. Phải mau cứu vãn trước khi cậu không thèm tin anh nữa.

– Hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà anh lại quên, Tuấn Dũng, anh xin lỗi em.

– Anh… đừng có nghiêm trọng như thể sắp tận thế vậy? – Cặp chân mày xụ hơi giãn ra, Tuấn Dũng rốt cục nở nụ cười – Anh nhớ là được rồi.

Cậu dụi dụi mắt, đứng dậy vươn vai:

– Trời mưa, ăn lẩu là ngon nhứt quơi! Nay em mời! ~

– Mình cùng diễn lại Điệp vụ mùa hè nha? – Lạc Hoàng Long chợt nói một câu không liên quan, thành công đẩy Tuấn Dũng về lại chế độ ngơ ngác. Thật sự thì nãy giờ cậu không tin là anh đã nhớ ra, thế nhưng anh đến rồi, nên cậu tình nguyện bỏ qua bản thân, cứ giả ngốc mà làm anh em tốt, làm bạn diễn ăn ý với anh như từ trước tới giờ cũng không có gì là không được. Nhưng bốn chữ “Điệp vụ mùa hè” nói ra từ miệng anh đã đánh tan thành trì cứng rắn cuối cùng trong cậu, xé toạc vỏ bọc thờ ơ mà cậu luôn khoác lên để chứng tỏ với mọi người là “mình rất ổn” kia.

– Em sao vậy? – Bàn tay to lớn của Lạc Hoàng Long chụp lên đầu Tuấn Dũng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm. Cậu thật lâu mới có phản ứng, giọng nói hơi run:

– Nãy… anh nói gì á?

– Thì anh thấy sân khấu đang trống kìa, giờ trong này cũng không có ai nè, nay là kỷ niệm ngày đầu tiên anh và em chính thức diễn chung, mình làm lại vở này là hợp lý luôn!

Không đợi Tuấn Dũng trả lời, Lạc Hoàng Long đã nắm tay kéo cậu lên sân khấu. Bàn tay nhỏ gầy nằm gọn trong tay anh, run run và lạnh ngắt, y hệt như một năm trước. Lúc đó, là do cậu quá căng thẳng. Vậy còn bây giờ?

Lạc Hoàng Long đau lòng nhận ra, một năm qua, anh đã không hề bảo bọc được gì cho cậu, cũng không mang đến cho cậu điều gì, ngoài tổn thương.

Dắt được người lên sân khấu rồi, lại không biết nên bắt đầu từ đoạn nào, thế là đứng im nhìn nhau. Một lúc sau, Lạc Hoàng Long gãi đầu, hỏi Tuấn Dũng:

– Em thích đoạn nào nhất?

– Em cũng không nhớ hết đâu. – Cậu thật thà – Em chỉ nhớ được mấy câu đối đáp lúc đầu, với lại lúc quăng bom thôi hà.

“Long, cầm đi!

Sao… sao mày không chọi đi?

Mày gần hơn tao, mày chọi đi!

Thôi bây giờ tao thảy là mày sút nha!

OK!

Í chời đất ơi! Long, bây giờ tao giao nhiệm vụ cho mày, mày lụm trái bom mày chọi, còn tao vô trỏng tao lụm dép tao!

Chọi đi!

Ờ chọi thôi

…”

Theo kịch bản, sau khi Lạc Hoàng Long chọi trái bom, ba giây sau sẽ có tiếng nổ, Tuấn Dũng ngồi xuống ôm đầu, và Lạc Hoàng Long sẽ chạy nhào qua che cho cậu.

Lần này, cậu còn chưa kịp đếm tiếng nào thì cả người đã lọt thỏm vào vòng tay của cái tên họ Lạc kia rồi.

– Tuấn Dũng, anh xin lỗi đã để em đợi lâu đến vậy.

Tuấn Dũng tưởng Lạc Hoàng Long đang nói về chuyện hôm nay anh đến trễ, cậu thật sự không để bụng chuyện đó, nhưng cậu lại muốn tận hưởng cái ôm ấm áp này thêm một chút. Nên cậu im lặng, vùi mặt vào vai anh.

– Để em phải đợi tới tận một năm… là anh đã làm em buồn.

– … Một năm gì, chời quơi em chỉ ngủ quên có xíu thôi hà… ưm? – Tuấn Dũng hơi ngẩng đầu, một nụ hôn lập tức rớt xuống môi cậu. Nhẹ như chiếc lông vũ lướt qua, nhưng lại tạo nên cả một cơn bão khuấy động cõi lòng. Cậu không kịp điều chỉnh não bộ để nắm bắt vấn đề, chỉ biết đứng ngơ người, mắt mở to nhìn Lạc Hoàng Long.

– Anh đã nghĩ anh thương em như một đứa em trai. Nếu anh có em trai, hẳn là anh cũng sẽ cưng nó giống như cưng em, sẽ bảo bọc nó như bảo bọc em.

– … – Đây đều là những lời Tuấn Dũng rất sợ phải nghe. Cậu luôn biết là Lạc Hoàng Long thương mình, nhưng đó là “thương” như thế nào, cậu chưa từng dám truy tìm cho đến nơi đến chốn. Em trai? Bạn thân? Đàn em? Cậu không có can đảm đối mặt với bất kỳ đáp án nào trong số đó. Cũng vì vậy mà cậu giấu kín tình cảm của mình. Cậu sợ nếu Lạc Hoàng Long biết, anh sẽ không chấp nhận ở bên cạnh cậu nữa, dù là với tư cách gì.

Lạc Hoàng Long nhìn vẻ bất an rõ ràng trong mắt Tuấn Dũng thì hiểu cậu đã canh cánh điều này từ lâu rồi. Vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn không nói với anh, cậu chắc hẳn phải vô cùng khó chịu.

Lúc này, Lạc Hoàng Long bỗng nhận ra, anh chính là không muốn để cậu gặp phải bất kỳ khó chịu nào. Lê Nguyễn Tuấn Dũng nhất định phải được hạnh phúc. Và anh sẽ đem đến cho cậu hạnh phúc mà cậu nên có.

– Nhưng nếu em là em trai, thì anh sẽ không bực bội khi em hôn người khác. Đương nhiên là cũng sẽ không hôn em như vừa rồi.

Não bộ của Tuấn Dũng bắt đầu hoạt động trở lại, mặt cậu dần dần đỏ ửng lên. Dễ thương đến thế này, là lần đầu tiên Lạc Hoàng Long nhìn thấy, anh nhất thời quên sạch tiếp theo mình muốn nói gì.

Mà thôi, giờ nói gì cũng không còn quan trọng. Lạc Hoàng Long một lần nữa kéo Tuấn Dũng vào lòng mình. Có những chuyện không nhất thiết phải truy đến tận cùng, anh chỉ biết, cậu nhỏ trong vòng tay anh lúc này, là anh muốn thương cậu cả đời, cưng chiều cậu cả đời, che chở cậu cả đời.

“Giờ đây anh biết điều anh nên biết

Giờ đây anh biết điều rất muốn biết

Điều tuyệt vời nhất là

Là anh biết rằng em yêu anh

Giờ đây anh biết điều anh nên biết

Giờ đây anh biết điều rất muốn biết

Điều tuyệt vời nhất là

Là anh biết rằng ta yêu nhau

Anh yêu em!”

– End –

Bonus:

  1. Diệp Tiên: Dũng, sau này Long mà ăn hiếp em thì nói cho anh biết, anh mày cắt vai của nó liền!

Tuấn Dũng: … Em có làm gì anh đâu, sao tự nhiên đe dọa em?

Diệp Tiên: … Anh xin lỗi, anh sai rồi =”=

  1. Diệp Tiên: Hahaha, anh thắng rồi, mấy đứa mau mời anh một bữa hoành tráng đê!

Quốc Khánh: Ăn gian! Ai cho anh lấy vụ diễn chung với thằng Dũng ra dọa ông Long???

Diệp Tiên: Thì anh là đạo diễn, anh phải dùng lợi thế của anh chớ?

Quốc Khánh: Dọa kiểu đó ông Long dám không lên mới lạ =”= Ăn giannnnnnnn!!!!!!

_______
Truyện có cảm hứng từ bài hát Điều buồn nhất, mình nghe Kai Đinh hát và rất thích. Phần đầu và cuối truyện đều là lyric của bài này, MV cũng rất dễ thương, đề cử vừa nghe vừa đọc nha :”)

 

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

23 thoughts on “[Fanfiction] Anh đã biết

  1. Mà thấy 3 chủ thớt viết về điệp vụ mùa hè ko nhể. Tớ thik ma tiền tiền ma hơn. Hint quá nhìu 😘

    Like

    1. Tại vì mình để ý tới Dũng là vì Điệp vụ mùa hè mà ^^~ Nên trong lòng mình ấn tượng đó sâu nhất :”> Ma tiền tiền ma có dịp thì mình cũng sẽ nhắc tới ^^~ Với cả Điệp vụ mùa hè đúng là lần đầu 2 anh diễn chung trên sân khấu, ý nghĩa là chỗ đó đó :))

      Like

  2. Đồng ý. Trong điệp vụ mùa hè và điệp vụ tình yêu, dù mỗi lần diễn sẽ có vài tình tiết và biểu cảm khác. Duy nhất đoạn quăng bom và chở che của a long dành cho a dũng vẫn y chang như lần đầu. Vẫn là ôm trọn vào lòng, vẫn là dùng cả bàn tay che cả lỗ tay như bảo vệ khỏi tiếng nổ… Soi và thấy diễn bao lần thì khúc đó vẫn y chang nhau. Lạ lùng gê 😍 và tớ thik cảnh đó 😘

    Like

    1. Ừ thì mình bị đả động cũng vì cảnh đó thôi :)) Chứ thực ra trước đó đã coi linh tinh trên tv rồi mà chỉ mới hơi thích Dũng, lúc coi lại bằng máy tính có thời gian ngẫm nghĩ để ý thì mới bị cái chi tiết nhỏ xíu đó đá một phát lọt hố :))

      Like

    2. Mà nói chớ bạn nhắc tới cái tự nhiên nhớ ghê, mình vừa đi mở Ma tiền tiền ma coi lại, ôi vẫn quéo như khi coi lần đầu :(( Mấy khúc Dũng bám bám Long cưng thiệt cưng, còn cái đoạn ôm nhau đầy cảm xúc ở cuối nữa chớ TT____TT

      Like

  3. Cái ôm ở cảnh cuối là ko cần thiết nhất. Chỉ cần khoát vai là đc. Tuy nhiên vs hai thánh nhà ta thì phải ôm mới đủ phê 😌 ôm nhau công khai đồ 😏

    Like

    1. thật ra có thể là do cảm giác “đã” sau khi diễn ấy, mình nghĩ đó là cái ôm bộc phát, tâm lý đẩy lên cao rồi cái nó thành vậy luôn :)) Chớ xét theo kịch bản thì nó đúng là lạc quẻ gì đâu, tự nhiên đang nói chuyện nhân sinh đồ cái ba Long đặt tay lên vai ba Dũng, kéo nhẹ cái Dũng rất tự động gần như nhào vào lòng ổng, lại còn cái tư thế áp má vào vai Long mắt nhắm lại đầu nghiêng qua, mạ ơi ai mà nói cái ôm đó bình thường tui chớt liền đó quơi…

      Like

      1. Khi coi a long phụ diễn cho trịnh tú trung có những cảnh cần ôm thì ảnh ko ôm. Lúc đó ta tự nghĩ nếu nhân vật đó do a dũng đóng chắc ôm từ đầu đến cuối quá. Tiểu phẩm phía sau một cô gái. Cái ôm duy nhất đc ảnh chịu ôm
        Nó miễn cưỡng thấy bà cố 🤓

        Like

      2. hổng coi bản nghệ sĩ nên hổng biết mấy chiện đó :v :v :v mà 2 ổng diễn với nhau là kiểu gì cũng có những cái ôm bất chấp tâm lý kệ bà không khí vậy đó :)) Vừa rồi coi Ngõ vắng xôn xao mà lòng hoang mang quá thể, hai ba con này siêng ôm nhau ghê…. :v :v :v

        Like

    1. Uầy hôm qua coi xong Ma tiền tiền ma, thế là lên cơn đi coi lại Cuộc trộm định mệnh luôn, chời quơi tình bể bình, tui coi chắc gần trăm lần rồi mà lần nào cũng bị ánh mắt cử chỉ của hai ông làm quắn quéo TT~TT Nhất là lúc hát Khóc thầm, ôi giời ông Long bước ra đi sát lại rồi 2 người nhìn nhau, tui muốn thòng tim luôn í ///v////

      Like

      1. Ánh mắt giao tình😍
        Có câu nói khi hai con người có tình ý với nhau thì ánb mắt họ nhìn nhau là khó che dấu được nhất

        Like

      2. Bữa đó từ đầu tới cuối là một chuỗi mật ngọt, nắm tay quá nhèo, nhìn nhau quá nhèo, tới nỗi Đào Duy phải đẩy cho thuyền trôi đi luôn ~

        Like

    1. Còn tùy duyên phận ~~~ Tuy nhiên vừa hóng được vài chuyện dễ thương, chắc góp góp cũng đủ viết thêm 1 phần Những điều chưa kể :))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s