Posted in Fanfiction, From the true somethings

Chuyện Hậu Trường

Chap 1: Nhạy cảm!  

Lạc Hoàng Long lật đật đi thật nhanh đến cánh gà bên sân khấu nơi mà Tuấn Dũng đang ngồi một mình ở đó, cái dáng vẻ cúi gầm mặt đó của cậu làm anh biết chắc rằng thật sự có chuyện xảy ra rồi. Lạc Hoàng Long kéo cái ghế đến ngồi cạnh cậu :

– Dũng, chị Hương với Lập đùa thôi!  Em đừng để trong lòng nhiều quơi.

– ….

Anh biết cậu nhỏ rất nhạy cảm với vấn đề thế giới thứ 3 hay mấy chủ đề tương tự như vậy,  tuy cậu không có ý kì thị gì hết,  nhưng Tuấn Dũng chính là không muốn bị đem vào cái chủ đề đó mà làm trò cười.

– Anh biết em khó chịu khi bị đem ra đùa như vậy,  nhưng mấy anh chị trong đoàn cũng không biết nên mới đùa như thế. Đừng để tâm nữa, không lại thêm nhọc bản thân.

– ….Em không phải con gái,  em không có ẻo lả như vậy mà anh Long….

Tông giọng cuả Tuấn Dũng không còn lảnh lót được như ban đầu nữa,  anh biết cậu đang rất bất ổn.  Khi nãy còn đang trong phòng make – up trang điểm,  liền nghe có tiếng Tuấn Dũng với Huỳnh Lập cãi nhau rất to, mà cái chủ đề gây tranh cãi chính lại là cái mà cậu nhỏ ngại nhắc đến nhất.

Tâm dự báo có chuyện không hay, thế nên ngoài này vừa ghi hình xong,  anh chưa kịp để nhân viên make – up dặm lại chân mày thì đã lật đật chạy ngay ra đây để xem tình hình của cậu nhỏ như thế nào, và kết quả đúng như anh đã nghĩ.

Bàn tay Lạc Hoàng Long vô thức tìm nắm lấy tay người bên cạnh,  anh nhích ghế lên phía trước chắn cả người đằng sau lại.  Cái đầu nhỏ kia cũng theo ý thức mà gục trên vai anh tìm chỗ dựa.

– Ngốc, không được khóc đâu! Chương trình còn dài mà.

Một cái siết tay nhẹ, Tuấn Dũng nghe những lời nói của anh vội lau một vài giọt nước vừa mới ứ đọng trên khoé mắt. Lạc Hoàng Long biết cậu nhỏ rưng rưng rồi,  nên mới cố ý ngồi chắn cậu nhỏ lại.  Vì ai đó đã từng nói với anh rằng không muốn để người khác nhìn thấy mình bất lực mà rơi lệ!

– Dũng.  Lại chị bảo,  cái đoạn giới thiệu sau sửa lại một chút nhé!

Một chị nhân viên hậu đài tìm đến Tuấn Dũng nói chuyện, Lạc Hoàng Long vỗ vỗ vai cậu vài cái động viên rồi đi trở lại vào phòng make – up. Lúc bàn xong việc,  điện thoại trong túi Tuấn Dũng reo lên một tin nhắn từ anh

” Anh biết em không có ẻo lả bánh bèo như thế, nên đừng sợ người khác nghĩ về mình như thế nào, anh không nghĩ như thế là được quơi ^_^ Giờ thì nhanh đi vô phòng thay đồ cho tiết mục sau đi, có cần không sẵn tui ôm một cái cho lấy tinh thần lại nè cậu!  ”

Tuấn Dũng phì cười,  nụ cười hiếm hoi từ nãy tới giờ. Đúng rồi,  cậu đâu cần phải khó chịu. Ít ra cái người quan trọng không để tâm ba cái chuyện đó thì được rồi!

~~~~~~~~~~~

Chap 2: Những bí mật!  

– Anh Long,  cái dây của em nó bị lệch hay sao ý??

Trong phòng phục trang thay đồ chuẩn bị cho tiết mục sau của anh trai mình,  Tuấn Dũng đang lay hoay tìm cái dây micro sau lưng rồi nói với Lạc Hoàng Long nhờ anh xem hộ.

– Đúng rồi,  để vậy nhảy nhảy là rớt ra liền á.  Đứng yên để anh chỉnh lại cho.

Lạc Hoàng Long kéo cái áo thun trắng của Tuấn Dũng lên tìm cái dây mirco,  đoạn anh nắm lưng quần cậu để móc cố định cái ổ dây mic lại.

– Xoay qua anh coi cái mic nào!

Tuấn Dũng như con mèo ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đối với cả hai, những chuyện như vậy là quá ư bình thường. Nhưng họ thật sự không hề nhận biết được cái tư thế đó nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy vô cùng…vô cùng không bình thường chút nào, nhất là khi người ngoài đó lại là Quốc Khánh!

– Mèn đất!  Hai người đưa nhau đến tận trong đây luôn rồi hả????!!!!

Cả hai còn ngớ người không hiểu ý câu nói đó là gì,  Quốc Khánh giả vờ che mặt ngại ngùng trêu:

– Sắp bắt đầu tiết mục rồi,  có gì về nhà hãy mần, chỉn chu dùm vô đi cái nháaaaa!

Đến lúc này Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng mới để ý lại cái tư thế….khó nói này.  Anh một tay kéo áo lên để lộ tấm lưng trần của cậu,  tay kia là đang cố gắng kéo lưng quần cậu lên, rõ đến mức có thể nhìn thấy cả underwear bên trong.  Đã thế,  đứng từ góc nhìn của Quốc Khánh,  cả cái đầu nhỏ của Tuấn Dũng bị đầu Lạc Hoàng Long che khuất,  thật dễ dàng hiểu lầm rằng anh đang…hôn cậu!  Thế không hỏi sao Quốc Khánh lại không thừa dịp cố ý kiểu lầm chứ.

– Thằng khỉ này mày nói gì thế hả!  Đừng có nghĩ bậy bạ nha.

Quốc Khánh bị Lạc Hoàng Long hùng hổ một câu,  tên nào đó không những không sợ,  còn cố ý phô ra vẻ mặt “Những gì tui thấy là sự thật” kia ra nhìn.

– Há,  có nghĩ gì đâu là,  trách thì trách hai người thiếu kiềm chế thôi.  Hửm, thôi làm lẹ lẹ ra diễn đi.  Em đi tâm sự với chị Như!

– ….. QUỐC KHÁNH!!!!!!

Cái người được gọi tên kia vờ như không nghe thấy liền nhảy chân sáo đi ra ngoài lại gần Khả Như đang ngồi uống nước mà nói nhỏ:

– Chị Như,  có chuyện này muốn kể với chị nè.

– Quốc Khánh!  Kể từ cái Điệp vụ đối đầu lần trước,  chị đối với em đã tuột rất nhiều lòng tin rồi!  Thế nên đừng xát muối vào nỗi đau của chị nữa!!!

– =….= Tuôi đã làm gì nên tội mà hở cứ là lôi cái chuyện đó ra nói hoài vậy nè!  Nhưng chị tin em đi,  chuyện này em tận mắt chứng kiến, hot lắm!!!

– Là chuyện gì,  tao nhọc lòng với mày thiệt đó!

– Nãy trong phòng phục trang, ông Dũng với ông Long 18+ trước mắt em á!

– Thằng khỉ,  phòng phục trang là nơi thay đồ,  tụi nó có 18+ thì có gì lạ đâu.  Mà có trước mắt mày thì làm sao,  làm như trai mới lớn không bằng.  Hứm!!!

Khả Như vỗ vào gáy Quốc Khánh một cái,  mày ở không quá rồi đâm ra kiếm chuyện cho chị đây làm phải không!  Quốc Khánh giậm chân uất ức:

– Trời ơi hông phải cái đó,  ý là hai người đó cởi đồ rồi hôn hít nhau kìa ><

– Giờ hai thằng có đè nhau xuống đi nữa tao cũng thấy chả có gì lạ hết!  Chị không ở không nghe chuyện thường nhật nghen cưng!

Khả Như phẩy cái quạt cầm tay đi một mạch lên chỗ ngồi chuẩn bị ghi hình,  Quốc Khánh đứng ở đây thống khổ một mình:

– Chuyện thường nhật ư???

– Ừ!

– Úi,  anh Tuấn Anh,  anh ngồi đây hồi nào vậy?

– Vừa đủ để nghe hết nỗi uất ức của em thôi!

– Mà anh còn Ừ là sao!  Ý là bà Như nói đúng á?!!

Tuấn Anh nhún vai:

– Chớ sao,  mới có thấy mấy cái đó mà em xem là chuyện hot á?  Hai thằng đó tắm chung hoài chứ gì!  Dũng nó mà qua nhà thằng Long là đem theo đồ có khi ngủ lại luôn ý chứ!

– =….= Lý nào em lại không biết??

– Mấychuyện này không phải ai cũng biết,  cũng đừng tự trách mình!  Có trách thì trách em đi kể với cái người biết rành rọt chuyện đó nên mới bị hắt hủi như thế!  Lần sau rút kinh nghiệm nhé!

–  Là em ngu muội quá rồi!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 3: Giảng hoà!  

Thay trở lại bộ đồ MC, Tuấn Dũng chậm rãi đi về phía cánh gà. Tiết mục của Tuấn Anh rất thành công,  cậu giờ trong lòng chỉ còn đang day dứt chả biết sao làm hoà lại với Huỳnh Lập thôi.  Khi nãy nóng giận,  cậu đúng là hơi xúc phạm thật.

– Dũng,  đang ở không đúng không.  Lại đây rồi hai đứa bây giải hoà đi!  Chuyện không có gì thì không nên làm mất hoà khí.

Khả Như cùng Diệp Tiên với Huỳnh Lập và Hồng Tú chậm rãi đi tới,  như cũng cảm thấy mình là người có phần lỗi trước,  Huỳnh Lập đi lại gần Tuấn Dũng:

– Anh Dũng,  em xin lỗi,  em không biết anh lại….lại nhạy cảm với vấn đề đó tới vậy!

– Đúng á anh Dũng,  Lập chỉ muốn đùa thôi,  anh đừng giận dỗi chi nó nha! – Hồng Tú đứng cạnh Huỳnh Lập cũng nói tiếp lời. Đang là cơ hội tốt,  cậu mỉm cười gãi gãi đầu nhận lấy phần lỗi còn lại của mình:

– Anh cũng xin lỗi,  nãy không kịp soạn lời nói ra như vậy làm em bức xúc cũng đúng mà.  Thôi cho qua hết đi nhen!       Ở đó,  Tuấn Dũng,  Huỳnh Lập,  Hồng Tú cười nói giảng hoà làm Khả Như trút được gánh nặng,  còn đang lẩm bẩm phải chi có thêm thằng kia luôn thì đủ bộ hai nhà thì Lạc Hoàng Long từ xa nhanh chóng đi tới chỗ mọi người.

– HuHu Anh Longggg!!!

Huỳnh Lập nhìn thấy Lạc Hoàng Long vội giả vờ tội nghiệp mà ôm chầm lấy anh,  phía bên này Hồng Tú với Khả Như nhanh chóng quàng vai Tuấn Dũng quay vào trong cố gắng đánh lạc hướng cậu nhỏ. Cũng may Tuấn Dũng còn chưa nhận ra có sự xuất hiện của Lạc Hoàng Long ở đây.  Khả Như liếc mắt đầy ẩn ý cho Hồng Tú

” – Con vợ mày là muốn gây chiến thêm hả?  Vừa mới giải hoà xong coi nó ôm lấy ôm để chồng người ta như thế à? ”

” – Mèo tỷ tỷ,  em thiệt sự cũng bất lực thôi à!!!! ”

Ở bên đây Huỳnh Lập vừa kéo Lạc Hoàng Long ra xa vừa nói như trút hết tội lỗi vào anh:

– Sao anh không nói trước với em anh Dũng nhạy cảm với chuyện đó,  làm suýt nữa gây thù hằn rồi kìa.

– Anh đâu biết sẽ xảy ra cớ sự này đâu chứ!  Mà nãy tại đụng tới chuyện đó nó mới phản ứng bồng bột vậy,  nói ra còn không kịp biết mình nói gì đâu, nên em đừng để bụng nha!

– Không có gì,  hai đứa em cũng giải hoà lại rồi,  mà anh Long,  cứ như vậy thì bao giờ mới thỉnh được chân kinh của hai người đây???

– ….bốn người đi,  ba người có phép thần thông mà còn mất những mấy chục năm, ở đây có hai người thì mày nghĩ thử coi….

– Thế rồi tui ngồi đợi hai người công khai,  chắc giáp mấy chục mùa Tết nữa quá!

– Chuyện đó anh lo được. Giờ thì lo chuyện trước mắt đi. Như anh mày thấy cái thằng bên kia mặt nó méo dữ lắm rồi đó,  buông cái cổ tao ra dùm.  Hai người kia không lanh trí,  anh mày bị vạ lây rồi mày biết chưa hả!  Đi về đó lẹ…

Lạc Hoàng Long xách Huỳnh Lập lên đùn vào người Hồng Tú, nhìn cái vẻ mặt người nào đó lệch như trái bồ hòn Huỳnh Lập phì cười :

– Biết ghen tuông đồ nữa hả?

– Quả thiệt để một mình nhà ngươi lên đây tui chả yên tâm tý nào.  Từ mai có lịch diễn nào đều phải nói cho tui biết. =…= riết rồi lộng hành!

– À há!  Thế cũng mừng,  đỡ tiền xăng!  Giờ tui đi toilet,  có định vô luôn hông???

– ….. Hâm hả,  đi lẹ ra quay kìa, tui kiếm chỗ ngồi.

Hiểu nhau quá rồi nên cũng chả có ai thắc mắc gì về cách nói chuyện của Huỳnh Lập và Hồng Tú. Lạc Hoàng Long đi đến gần chỗ Tuấn Dũng mỉm cười hỏi cậu:

– Ổn hết rồi hả?

– Dạ!

– Ừ,  vậy là yên lòng rồi ha!

Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu. Giờ thì nhà nào êm ấm nhà đấy, Khả Như quay sang trách phận với Diệp Tiên đang đứng bên cạnh :

– Em cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây là dư thừa quá rồi phải không?

– Em bây giờ mới dư thừa thôi. Chứ còn anh là dư thừa ngay từ những buổi đầu tiên biết đến hai thằng tướng đó rồi kia!

– =.= Ok ca,  em hiểu mà!

Khả Như choàng vai Diệp Tiên nói vẻ đồng cảm. Sự thật là vậy mà,  hai con người nào đó,  người thì chỉnh lại dây mirco cho cái người nhỏ hơn trước mặt,  người thì mỉm cười đón nhận cái sự quan tâm từ người cao lớn đối diện.  Thế giới này vốn dĩ có tồn tại thêm ai nữa đâu chứ!!!

~~~~~~~~~~~~~~

Chap 4: Em ấy đói! 

Lạc Hoàng Long trợ diễn xong tiết mục của Tuấn Anh thì đã chuyển sang một trạng thái mới : rất mệt và buồn ngủ!  Thật khác với hình ảnh mười mấy phút trước anh trên sân khấu kia mà sung sức liếng thoắng cái miệng. Tuấn Dũng đi phía sau anh,  nhìn thấy dáng vẻ người cao lớn trước mình cậu vỗ nhẹ lưng anh một cái:

– Anh Long,  mệt hả?

– Hở…một chút xíu hà quơi!!!

Cái câu “một chút xíu” được anh nhái lại y hệt ngữ điệu của mình làm Tuấn Dũng chợt phì cười đấm nhẹ vào vai anh một cái.  Miệng ai đó thì cười,  cơ mà hai con mắt lại sắp ngưng hoạt động đến nơi rồi!  Cậu biết anh vì tiết mục của anh trai mình mà tập rất khuya,  lúc nào cũng vậy,  anh với mọi người đều rất ư nhiệt tình và trách nhiệm.

– Thôi,  trợ diễn xong rồi anh về nhà nghỉ đi.  Tối nay cũng không có diễn,  tranh thủ bù lại mấy hổm rài thức đêm được rồi đó!

– Kêu anh về trước. Rồi em ở lại đây á!

Ánh mắt Lạc Hoàng Long liền liếc sang Tuấn Dũng mà quét một đường từ trên xuống. Dĩ nhiên anh chính là không yên tâm khi để cậu nhỏ này ở lại một mình.

Bằng chứng chính là cái hôm nào đó,  anh cũng vì buồn ngủ nên về nhà có một buổi chiều thôi mà đã kéo theo biết bao nhiêu là chuyện.  Hễ mà nhắc là lại thấy phát uất đến đỉnh đầu rồi.

Tuấn Dũng nhìn cơ mặt Lạc Hoàng Long dĩ nhiên biết anh đang nhớ tới điều gì,  cậu vội đứng nghiêm kiểu chào cờ,  nói rành mạch như mấy tiểu đội trưởng báo cáo chuyện lại cho đại đội trưởng nghe:

– Nay em sẽ không để bị người ta ăn hiếp nữa đâu. Anh yên tâm mà về đi!

– Tui đâu chỉ lo vụ đó,  lo thêm cái vụ sẽ có một con Phương Anh nào đó chạy đến cho cậu hôn thôi quơi!

– ….. Anh Long,  chọc em hoài,  đã nói là sự cố nghề nghiệp thôi mà!  Không có nữa đâu quơi.

Lạc Hoàng Long mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Tuấn Dũng cưng sủng:

– Còn có thể an tâm thêm một lần nữa không nhỉ?

– Được mà được mà!

Tuấn Dũng giương đôi mắt tròn như chú mèo con ra nhìn anh.  Lạc Hoàng Long bỗng chốc vì thế mà xiêu lòng. Anh ngập ngừng ừm một tiếng rồi đi vào chuẩn bị đồ.

– Anh Long, sữa lạnh rồi nè,  anh uống đi cho lấy sức!

Tiếng gọi từ một đám fan quen, Lạc Hoàng Long mỉm cười đón nhận lấy sự quan tâm từ fan,  nhìn những hộp bánh còn cầm lại trên tay mỗi đứa anh mỉm cười ẩn ý:

– Cho Tuấn Dũng phải hông?

-…. Ơ…ơ..

– Cầm hộ anh nha!  À,  Dũng nó từ sáng giờ còn chưa ăn gì đâu,  nó đang đói lắm á.

-… Dạ vâng!

Lạc Hoàng Long đưa lại một bịch sữa dâu khác cho fan,  lại còn cố ý nhắc nhở rằng Tuấn Dũng đang rất đói. Kết quả là một đám lủi hủi kéo nhau ra đưa phần còn lại cho cậu nhỏ.  Một đứa trong đám đưa bịch sữa hương dâu cho Tuấn Dũng,  cậu mỉm cười tươi đón nhận:

– Anh Dũng,  anh mệt lắm rồi,  uống liền cái này đi. Sữa lạnh rồi dễ uống lắm!

– Anh cám ơn nha.  Uống liền luôn nè! Ủa mà sao nãy không đưa luôn giờ canh lúc tui đói mà đưa hay vậy cà.

– Anh Long nói tụi em nghe mà!

Một câu trả lời của đứa fan trong FC làm Tuấn Dũng ngây ra một lúc, cậu nhanh chóng chào tạm biệt fans rồi quay vào trong chuẩn bị ghi hình. Góc tối trong phía cánh gà gần như đủ tối để không ai thấy cậu vừa uống hết bịch sữa kia vừa nở nụ cuời rất tươi trên môi. Sữa nay ngọt quá!

~~~~~~~~~~~

Chap 5: Muốn ở cùng anh! 

Tiết mục cuối cùng của Hồng Thanh kết thúc cũng là lúc khán giả với một số nghệ sĩ thay nhau ra về.  Riêng Tuấn Dũng vì là MC nên phải ở lại để insert lại một số phân đoạn cần thiết. Cậu nhỏ dù là rất mệt rồi,  nhưng vẫn tự nhủ rằng cố nốt hôm nay thôi mai sẽ được nghỉ ngơi bù lại nên cũng không tỏ vẻ mệt mỏi ra bên ngoài nhiều lắm.

– OK được rồi cám ơn hai MC nhiều nhé!  Dừng ở đây thôi,  mọi người có thể về rồi.

Thở dài nhẹ nhõm ra một tiếng, Tuấn Dũng lật đật nhảy chân sáo vào phòng thay đồ tẩy trang. Vừa cầm lên cái điện thoại xem giờ,  máy của cậu vừa đúng lúc có nguời gọi tới,  là Lạc Hoàng Long. Tuấn Dũng cứ hễ chuyện gì có liên quan đến anh là đều có thể mỉm cười vô kỉ luật như vậy. Đầu dây bên kia là cái giọng ngái ngủ của ai đó lọt ù vào tai:

– Oáp,  về tới nhà chưa?

– Chưa,  ở đây vừa mới xong thôi.

– Èo,  nay insert gì lâu dữ quới?

– Tại làm luôn cả tập sau nên lâu vậy!  Anh là mới ngủ thức dậy hay đang chuẩn bị đi ngủ á?

– Hề, mới thức luôn quơi. May là nay mở mắt ra điện thoại không réo in ỏi như hôm trước nữa.

– ….Anh bộ thiệt sự để bụng chuyện đó lắm hả?

–   Ách,  không hề nha,  chỉ là chả biết sao mà không có quên được. Chớ ai rảnh đâu để bụng chớ!

Tuấn Dũng nghe cái giọng chối biến của ai kia mà mỉm môi nhẹ, rõ là có quan tâm mà! Bước ra ngoài bãi đỗ xe cậu thoáng mấy mấy fan trong FC của mình đứng ở đó sẵn, nở một nụ cười tươi,  Tuấn Dũng nhướng nhướng đôi chân mày riêng biệt của mình chào lại.

– Anh Dũng!!!

– Ui chèn.  Ở lại đây tới giờ luôn hả?

– Dạ.

” Fan hả?  ”

” Ừm ”

” Nói chuyện đi,  anh đi rửa mặt cho tỉnh đã”

– Sao không về đi đợi ở đây trễ dữ dị! – Tuấn Dũng đưa khuôn mặt ngjac nhiên nhìn hết một lượt từng người trong FC vừa hỏi

– Tại…có mấy bịch sữa muốn đưa hết cho anh luôn…

– Ủa, nãy anh uống rồi đó mà!

– Cái đó là em mua cho anh Long. Ảnh bảo tụi em để lạnh xíu lấy uống,  mà ảnh uống có 1 bịch hà, đưa lại cho tụi em bịch còn lại rồi bảo là anh đang đói lắm,  nên sẵn em đưa anh uống luôn.

-…..Vậy luôn hả?

–  Dạ. Nè, anh cầm đi, phần của anh á!

Tuấn Dũng cầm mấy bịch sữa với bánh mà trong lòng rưng rưng, cảm giác được fans yêu quý và tận tâm thật sự rất hạnh phúc. Tuấn Dũng quay sang cười :

–  Anh cám ơn mấy đứa nhiều lắm nha!

– Hì,, dạ không có gì,  thôi trễ rồi anh về nghỉ ngơi đi,  tụi em cũng về luôn ạ!

Tuấn Dũng vẫy tay chào fans,  nhớ đến chuyện bịch sữa lạnh lúc chiều, trong đầu cậu lại nhớ đến một số chuyện mà không biết rằng có liên quan đến hay không:

” – Dũng, uống cà phê sữa không anh đi mua luôn!

– Hey,  uống!  Cho em 1 ly nha!

– Em uống lạnh hay nóng??

– Lạnh!!!

– Hỏi chơi thôi chớ ai chả biết cà phê sữa phải uống lạnh mới ngon đâu chớ!

– Nhầm người thích uống nóng chớ bộ, nhưng em là đồ uống nào cũng phải lạnh mới uống được chớ chả phải riêng cà phê sữa đâu nha.

–  À, ra là vậy ha!”

Một hồi chuông điện thoại đến chợt kếo Tuấn Dũng trở về thực tại:

– Trễ lắm rồi,  về đi còn nghỉ ngơi nữa!

– Anh Long này,  em hỏi cái này nha.  Anh thích uống sữa lạnh hay không lạnh?

– Hở,  sao lại hỏi chuyện đó??

– Thì anh cứ trả lời đi.

– Ờm thì có sao uống vậy thôi à. Ủa mà có vấn đề gì hả quơi???

– Hì,  không có gì,  em hỏi cho biết vậy thôi.

– Cậu ở không quá nhanh đi về nhà ngủ nghỉ cho tui nhờ đi nhaaa!!!!!

Tuấn Dũng cười, giọng cậu nghe rất vui:

– Anh Long! Nay cho em mượn đồ mặc nha?

– Hửm, à, hiểu. Mà trễ rồi, đi một mình được không hay để anh qua rước???

Lạc Hoàng Long nghe bao nhiêu thôi cũng đủ hiểu Tuấn Dũng hôm nay muốn ngủ ở nhà anh!  Cũng không biết trả lời câu hỏi tại sao anh lại biết như vậy,  nhưng chắc có lẽ là do thân quen quá,  thành ra mỗi lời mỗi ý của đối phương chỉ cần nghe thoáng qua một lần là anh hay cậu đều sẽ hiểu được tất ý đồ của người kia là gì.

– Không cần, em tự đi được mà.

– Ừm,  về cẩn thận nha!  Nào tới gọi anh á!

– Dạ.

Cúp máy xong cậu phóng xe về thẳng,  nhưng không phải về nhà,  phía trước kia, con đường đó dẫn đến nhà của cái người trong điện thoại khi nãy. Cậu hôm nay không biết tâm trạng ra sao,  chỉ thấy suốt quãng đường đó,  môi ai đó cứ cong lên không ngừng!

Tuấn Anh vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Tuấn Dũng gửi đến từ 20′ trước.

“Nay em ngủ nhà anh Long nha.  Khỏi đợi cửa”.

Ngay lập tức,  anh coppy nội dung tin nhắn đó qua cho Quốc Khánh,  một phút sau có tin nhắn phản hồi đến từ cậu trai trẻ

“Từ nay những gì anh nói em sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa đâu”

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

6 thoughts on “Chuyện Hậu Trường

  1. Tự nhiên thấy tội Quốc Khánh =))))))))))))) Mà hông biết sao kể từ sau cái bữa Điệp vụ đối đầu cái tui cảm thấy đem ông Khánh vô fic để ăn hiếp cũng rất vui luôn =)))))))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s