Posted in Fanfiction, Shortfic

[SHOTFIC] LẶNG LẼ BÊN ANH

17439605_1891141417836372_858391022_n

Hôm nay sẽ có vẻ sẽ đổ mưa to. Tuấn Dũng giương đôi mắt nhìn bầu trời xám xịt một mảng đen ngòm lớn bên kia mà khẽ thở dài một hơi. Có lẽ cái hẹn hôm nay phải hủy bỏ rồi. Tuấn Dũng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mắt vẫn không ngừng ngóng về phía cửa lớn kia bóng dáng cao ráo của ai đó xuất hiện. Cậu đang đợi anh!

“Úi cha, bên ngoài trời mưa quá quơi, Hôm nay chắc anh không lên được, hôm khác bù lại cho em nha ^ ^”

Máy cậu run lên một tin nhắn từ Lạc Hoàng Long, đọc xong Tuấn Dũng chợt cười, nhưng không phải là nụ cười như mọi ngày. Cái cười chịu thua sự cố chấp vô ích của bản thân, vốn dĩ linh cảm của cậu luôn rất chính xác, nhưng lại vẫn không thể kiềm lòng mà cho mình nuôi một hi vọng nhỏ rằng anh sẽ đến! Cất điện thoại vào balo, Tuấn Dũng gối đầu trên ba cái ghế dài mà ngủ một giấc cho qua thời gian.

– Dũng, Dũng, dậy đi ăn nè!

Cậu mơ màng khẽ dụi mắt nhìn cái người đang cố lay mình dậy, là Diệp Tiên. Cậu vặn ra một nụ cười khẽ nhẹ nhàng vươn vai lười nhác trả lời:

– Em không đói, anh đi với mọi người !!!

Diệp Tiên xuất hiện ở đây là vì Lạc Hoàng Long khi nãy có gọi điện nhờ anh đưa Tuấn Dũng đi ăn cùng vì nay mình không đến được. Anh cũng thừa biết chuyện nay có hai thằng nào đó sẽ hẹn hò nhau đi ăn tối nên cũng đã định không muốn xen vào  làm bóng đèn. Thế nhưng khi Lạc Hoàng Long gọi đến, cũng biết rằng anh không còn cách nào khác, quân sư tốt bụng kia lại xông pha gỡ rối thêm lần nữa.

Nhưng nhìn lại cái thái độ của Tuấn Dũng lúc này anh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tổng đạo diễn sân khấu còn đang thầm quở trách cái người đang êm ấm ở nhà kia suy nghĩ quá đơn giản rồi.  Không có Lạc Hoàng Long,  có rủ được cậu đi ăn cũng vậy.  Vì vốn dĩ,  cậu có lẽ chỉ muốn được nhìn thấy sự hiện hữu của ai đó thôi chớ có để tâm ba cái chuyện ăn uống này đâu chứ.

Hoạt động cũng nhau nhiều như thế,  Diệp Tiên chính là hiểu rất rõ tình cảm của cậu em nhỏ này đối với Lạc Hoàng Long ra sao. Nếu bắt buộc phải tìm một thứ gì đó để so với độ rộng lớn của bầu trời, Tuấn Dũng là sẽ đem Lạc Hoàng Long ra so sánh. Đối với cậu nhỏ, cả thế giới trong mắt vốn dĩ đã được lấp đầy bằng ba từ Lạc Hoàng Long đó từ lâu rồi.

Diệp Tiên đi đến cạnh Tuấn Dũng, đặt tay lên vai cậu muốn an ủi. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt sâu đen láy,  trong ánh mắt đó phảng phất một nỗi buồn rất đậm. Ấy thế mà con người nào đó lại có thể vẽ ra được cái trạng thái tâm lý ổn định đến mức người khác nhìn vào sẽ phải công nhận rằng cậu thật sự không có gì thật.  Nhưng đây là Diệp Tiên,  trình độ này hẳn vẫn chưa qua mắt được.

– Anh Tiên??  Có gì sao ạ????

– Long do mưa quá nó không lên được. Nó nhờ anh dắt em đi,  sợ em đợi rồi đói!  Đi thôi.

– Em thật sự không đói,  chớ như giờ ảnh có lên em cũng đâu định đi ăn đâu. – Tuấn Dũng lắc đầu cười phủ nhận cái dự định ban đầu của Diệp Tiên.

– Ủa chứ hai đứa hôm nay không phải hẹn đi ăn sao?  Long nó nói anh vậy….

Nụ cười trên môi cậu trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Tuấn Dũng cuối xuống nhìn quanh sân khấu phía dưới hàng ghế khán giả khẽ thở dài một hơi tiếc nuối. Xem ra, là chỉ có mình cậu để tâm tới hôm nay thôi! Diệp Tiên cảm thấy có gì đó không đúng,  anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi:

– Sao vậy?  Không phải vậy à???

– ….

– Có gì khó nói lắm sao? Thôi anh mày cũng không nhiều chuyện!

– A.. Không phải vậy! Vì hôm nay… Hôm nay là rất ngày đặc biệt của em

– Ngày gì? Sinh nhật em chưa tới mà???

Tuấn Dũng giương cái nhìn lần nữa xuống sân khấu – nơi mà anh luôn sẵn sàng che chở cậu trong mọi tình huống khi cả hai cùng diễn chung, nơi anh và cậu đã cùng nhau thực hiện đam mê mơ ước của mình. Tuấn Dũng mỉm cười nhẹ:

– Vì hôm nay là ngày đầu tiên trình diễn tiểu phẩm chung của em với anh Long mà.  Một năm trước, là ngày này quay Điệp vụ mùa hè!!!

– ….

Diệp Tiên bỗng chốc ngớ người nhận ra,  đúng rồi,  vở đó là do chính anh dàn dựng cho hai thí sinh anh tâm đắc nhất trong đội.  Đưa ánh mắt nhìn qua Tuấn Dũng,  anh bỗng thấy rất chạnh lòng,  cậu nhỏ này xem đó là ngày kỉ niệm của mình và Lạc Hoàng Long sao??!!  Ấy vậy mà tên kia lại hoàn toàn không để ý, cứ nghĩ chỉ là cuộc hẹn đi ăn bình thường. Chắc hắn cũng chả biết đối với Tuấn Dũng hôm nay là ngày quan trọng như thế nào rồi!

Nhìn cái sân khấu kia, nhớ lại những tiết mục cậu cùng anh trải qua mà Tuấn Dũng chợt thấy rất muốn khóc. Cũng không hiểu vì sao nữa,  là tủi thân vì anh không tới,  hay buồn vì đã đặt quá nhiều kì vọng vào hôm nay. Cậu không trách anh,  nếu có, là trách bản thân cậu lỡ thương anh nhiều hơn cách một người em bạn diễn vẫn thường làm.  Xách cái balo lên,  cậu chào Diệp Tiên ra về:

– Thôi anh Tiên em về nhà đây

– Trời còn mưa mà đi đâu???

– Em có áo mưa, dù sao nhà em cũng gần mà!!  Em về nha!

Tuấn Dũng không đợi câu trả lời từ anh,  cậu phóng nhanh xuống cầu thang chạy ra ngoài phía cửa.  Bên ngoài mưa còn rất to,  bóng dáng nhỏ nhắn kia lúi húi kéo cái xe vision ra khỏi bãi đỗ bị nước mưa làm cho ướt hết cả tóc. Cậu rồ ga và phóng đi,  Diệp Tiên đứng đó nhìn về phía cổng bóng dáng người thanh niên nhỏ mất hút dần trong màn mưa dày đặc.

…..

– Alo,  anh Tiên!  Có chuyện gì vậy ạ???

– Em đang ở nhà làm gì vậy?

Lạc Hoàng Long hơi bất ngờ với câu hỏi lạ của Diệp Tiên,  giờ này lẽ ra phải ngồi ăn rồi chứ,  sao lại rảnh rỗi gọi điện hỏi thăm anh ngay lúc này nhỉ? Lạc Hoàng Long vừa gặm miếng ổi vừa trả lời:

– Em đang ở không!  Bộ có lịch diễn hả anh? Em lên liền!

– ….

– Anh Tiên,  sao vậy ạ???

Nghe đầu dây bên kia có vẻ rất thảnh thơi làm Diệp Tiên nhất thời tức giận,  anh im lặng lấy hơi,  sau là xả một trận vào điện thoại cho cái người ở đầu dây bên kia nghe rõ:

– Mày nói có lịch diễn thì lên liền được vậy sao cái hẹn hôm nay với thằng Dũng mà lại không lên được hả? Thằng Dũng hôm nay không có suất diễn nhưng nó vẫn lên đây đợi mày từ sớm, cho đến khi nghe mày nói mày không lên được vừa lúc nãy.

– Em cũng nói sẽ bù lại hôm khác cho em ấy mà.  Anh không rủ em ấy đi ăn hộ em sao???

– Nó có định rủ mày đi ăn đâu,  hẹn mày lên đây vì hôm nay là ngày đặc biệt. Mày có mảy may để tâm không vậy hả???

-… Ngày đặc biệt???!!!!

– Ngày này một năm trước là suất diễn đầu tiên của mày với nó!

– …Là Điệp vụ mùa hè sao!!!

– Nó chờ mày từ sáng……Có lẽ vốn dĩ nó chỉ muốn mày lên để ôn lại kỉ niệm với nó.  Nó là rất xem trọng mày. Nhưng xem ra cũng chả có gì là đặc biệt với ai kia đang nằm ăn phè phỡn ở nhà! Không phải cứ hẹn dẫn nó đi ăn lại là được, hôm nay nó buồn như thế nào chắc chú mày cũng không nhìn được đâu. Lạc Hoàng Long, mày cho đến giờ chả lẽ còn chưa biết…cái mà  Tuấn Dũng thực sự để tâm là gì sao!

Lạc Hoàng Long im bặt người đi,  đầu óc anh đang hoạt động hết công suất để lục lại những kỉ niệm về Tuấn Dũng.  Một năm qua…kỉ niệm của cậu và anh ư!!!

“- Có run lắm không??? – Anh huých vai người em đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Cậu quay mặt cười đến chả nhìn thấy mắt kia sang anh trả lời anh:

– Hì, run gì đâu! Có cả anh nữa mà,  có rớt thì rớt chung thôi!

Anh mỉm cười chỉnh lại cái mic dây vòng cổ cho cậu,  hình như lúc ánh đèn vô tình rọi vào,  anh thấy mặt ai đó bỗng ửng đỏ! ”

—-

” – Dũng,  sao quen biết nhau lâu rồi mà vẫn không thấy bạn gái em đâu vậy?         – Em không có bạn gái!

– Thế xem ra vẫn chưa có mối tình đầu tiên sao,  em từ hành tinh nào đến đó quơi?

– Ai nói anh không có,  em có đối tượng rồi,  chỉ là đang không biết mở lời sao thôi

– Đứa nào,  thiệt muốn xem ai mà có thể còn lùn hơn em được nữa!

– Không,  người đó…không có lùn.  Cao như anh vậy!  ”

—–

” – Anh Long, quà sinh nhật của anh nè!

– Úi,  sao biết anh dùng nước hoa mùi này vậy!  Em rình anh à???

– Hâm quá,  em có biến thái vậy sao!  Không lấy thì trả đây!

– Hè,  ai bảo không lấy,  mà sao em biết?

– Lúc quay Điệp vụ mùa hè hai tháng trước, có đoạn anh quăng trái bom rồi….rồi..

– Rồi chạy lại ôm em đó hả!  Ừa thì sao nữa?

–  …..

– Nói đi, sao im lặng rồi quơi???

– Mày bị thiểu năng hả Long. Tới đó rồi mà còn chưa hiểu nữa hả? Thì ý nó là mày ôm nó chặt quá, úp cả mặt vào người mày ngửi hết nên nhớ mùi chứ gì nữa! – Xuân Nghị chen vào nói thay.

– …quà của anh,  anh tự cầm đi. Em ra ngoài ngồi nghỉ!

Mặt cậu thoáng đỏ ửng như trái cà chua vội dúi hết quà vào tay anh rồi chạy nhanh ra ngoài ”

—–

” Hôm nay sinh nhật em mà Dũng,  không định làm gì sao quơi?

– Sinh nhật cũng là ngày bình thường năm nào chả có. Em không quan tâm lắm đâu.

– Hời,  nói thế mà nghe được, sinh nhật là kỉ niệm ngày ra đời dĩ nhiên phải quan trọng chớ. Như sau này em có người yêu phải để ý kĩ một điều xem ngày sinh nhật của mình nó có nhớ không?

– Chi vậy?

– Thì vòi quà nó chớ chi =3=

– Hừm….em biết rồi…vậy anh Long, nay anh tặng em quà gì đây???  “đây

…..

Vô số và vô số những kỉ niệm như thế đều suýt bị Lạc Hoàng Long bỏ quên dễ dàng.  Anh giờ nghe Diệp Tiên nói vậy,  liền vội vàng ngẫm lại,  tất cả những lần như thế,  anh chợt phát hiện ra một điều Tuấn Dũng luôn cố ý gợi hướng vào anh.

Kể cả khi anh hỏi về chuyện tình cảm, về người yêu…hết thảy cậu trong mỗi lời nói đều có chứa ẩn ý rằng người cậu thương “rất giống anh”. Ấy vậy mà mỗi lần như thế Lạc Hoàng Long đều vô tư cho qua mà chẳng có lấy một suy nghĩ gì về chuyện đó.

Và hôm nay chính lại một lần nữa anh làm Tuấn Dũng tổn thương,  lại tiếp tục hời hợt với sự quan tâm từ em ấy!  Diệp Tiên như đợi đối phương im lặng đã lâu quá nên liền réo gọi tên Lạc Hoàng Long mấy tiếng trong điện thoại.  Đầu dây bên đây giọng hết sức khẩn trương:

– Anh Tiên,  Tuấn Dũng về rồi ư?  Trời ở đó hình như vẫn còn mưa mà!

– Mưa thì mưa,  nó muốn về thì về thôi.

– Vậy sao anh không cản em ấy lại???

– Mày nghĩ anh mày có đủ khả năng đó à.  Lạc Hoàng Long, anh nói cho chú mày biết, nếu như mày tin tưởng sẽ có ai đó có thể chăm sóc, che chở, khuyên nhủ nó được thay cho mày thì cứ việc ở nhà và tận hưởng ngày mưa rảnh rỗi này đi! Riêng anh,  dĩ nhiên anh không có phận sự đó. Hay thôi cứ để cho ngấm mưa một lúc, cho đầu óc nó khai sáng ra,  rồi nó tự khắc không dựa dẫm vào mày nữa.  Như vậy thật ra cũng rất tốt!        – Anh Tiên,  anh khùng hả? Sao để em ấy như thế mà chạy về nhà chứ??? Cái gì mà ngấm nước mưa khai sáng,  từ đó giờ em ấy với em vẫn luôn như vậy cơ mà.  Anh không có phận sự, ok không sao, em đi.  Anh không lo,  không ai lo em ấy thì để em lo!

– ….

Diệp Tiên cúp máy,  chả biết anh vì hai đứa này mà đã đứng ra vào vai ác bao nhiêu lần rồi nữa,  hướng tầm mắt về phía màn mưa trắng xoá kia,  anh mỉm cười nhẹ!  Dây tơ này anh quấn, hàn gắn lại nó cũng là trách nhiệm nên làm thôi mà!

……

Tuấn Dũng mắt bị nước mưa làm cho ướt nhoè,  cậu đã lau không biết bao nhiêu lần rồi. Khi nãy cũng vì thế mà suýt đâm trúng người ta, nhưng có lẽ nhìn Tuấn Dũng toàn thân ướt như chuột lột như thế   cũng làm động lòng người khác, cô gái suýt bị tông trúng đó không nói câu nào chỉ đứng nhìn vẻ mặt người thanh niên thanh tú nào đó mà chấp nhận lời xin lỗi từ cậu.

Ôm cua vào con hẻm quen thuộc Tuấn Dũng thở phì một cái trong người, cuối cùng cũng đã đặt chân về đến phạm vi nhà của mình rồi. Đôi mắt cậu có lẽ do ngấm nước mưa lâu quá nên bị nhoè đi thì phải, cậu lại thấy phía trước cổng nhà mình kia là Lạc Hoàng Long đang đứng ở đó sao??? Nhìn thấy anh, Tuấn Dũng nhất thời khẩn trương một lúc,  cậu nắm chặt tay lái, vốn dĩ đã quên mất chuyện hôm nay rồi,  cớ sao đương sự lại ở đây cơ chứ.

– Tuấn Dũng….!!!

Nhìn cậu em anh thương yêu kia toàn thân không còn chỗ nào mà không ướt làm Lạc Hoàng Long lòng đau như cắt. Dường như khi anh nhận thức được những gì cậu làm vì mình trong thời gian qua thì một trạng thái cảm xúc khác bỗng xuất hiện trong lồng ngực.

Như lúc này, nhìn Tuấn Dũng như vậy, Lạc Hoàng Long chỉ biết ngập ngừng gọi tên,  đau đến chẳng biết có thể nói gì hơn nữa. Tuấn Dũng đỗ xe cạnh gốc cây bàng trước cổng nhà, cậu giương khuôn mặt không chút biểu cảm khác lạ nào nói :

– …Sao anh lại đến đây,  có chuyện gì nói qua điện thoại hay để mai nói nha anh Long.  Em… Hôm nay thật sự không được khoẻ!

Cái thái độ cúi mặt có vẻ lảng tránh đó của cậu càng làm anh khó chịu hơn nữa. Rốt cuộc,  cậu vì anh mà chịu tổn thương nhiều đến như thế nào rồi vậy? Lạc Hoàng Long mặc kệ nước mưa ngoài kia xối xả vào người như thế nào, anh đi đến cạnh Tuấn Dũng, thật sự chỉ muốn ôm lấy cái người nhỏ bé kia vào lòng mà hối lỗi.

Nhưng xót xa là lúc này Tuấn Dũng lại không hề có ý đón nhận,  cậu lùi lại, đưa hai tay ôm chầm lấy người mình cúi đầu nói thật to, như hét vào cõi lòng đang quặn lên từng hồi của anh:

– Đừng! anh đừng đụng vào em!  Để em như vậy đi,  em không muốn phải yếu đuối trước mặt anh nữa…

“Ngấm nước mưa,  cho nó khai sáng,  rồi sẽ không cần phải dựa dẫm vào mày nữa”

Lời của Diệp Tiên như vang vảng bên tai Lạc Hoàng Long, cảm giác này là gì đây,  là cảm giác sắp sửa phải mất đi một thứ gì đó vô cùng thân thuộc và rất quan trọng của mình.  Nhìn Tuấn Dũng vừa nói vừa lui lại như cố tình muốn giữ khoảng cách với anh làm phút chốc lòng của Lạc Hoàng Long như vỡ vụn,  đau như có ai đó cầm dao rạch vào từng cơn. Cảm giác bị bỏ rơi là vậy sao? Vậy những lần trước anh thất hứa với cậu…cậu cũng đã phải chịu như thế à!!

Lạc Hoàng Long nghĩ đến mà rơi nước mắt, những giọt mưa thay nhau lăn trên khuôn mặt ôn nhu kia cũng không thể hoà được vào những giọt nước mắt nóng hổi của thanh niên cao lớn đó. Anh từng khóc khi mẹ mất,  từng khóc khi nghĩ về cha, và bây giờ là khóc vì con người nào đó anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

Tuấn Dũng vẫn cúi đầu cương quyết không nhìn vào mặt Lạc Hoàng Long,  vì cậu sợ ngước lên sẽ  bị anh thấy mình yếu đuối,  bởi cậu cũng đang khóc. Anh bất lực đi về phía cậu,  đưa tay che đi đôi mắt đang ướt đẫm lệ của người đối diện mà cố gắng nói cho cậu nghe trong làn mưa:

– Được rồi!… Anh không đụng vào em! Em nói không muốn yếu đuối trước mặt anh nữa?…Vậy cứ như thế này đi!  Không nhìn thấy anh…..anh cũng sẽ không nhìn thấy em yếu đuối…. Chỉ như thế này thôi cũng được!!!!

– Lạc Hoàng Long!!!….Anh làm ơn đừng đối xử với em như vậy nữa! Anh cứ làm như vậy,  em sẽ không bao giờ ngừng cho mình cơ hội phải dựa dẫm vào anh được….

Tuấn Dũng thật sự không cho Lạc Hoàng Long có cơ hội, cậu nhanh tay hất tay anh ra. Từng lời từng chữ của cậu như vết dao chém vào tân can người đối diện từng nhát một, đau đến khó thở.  Lạc Hoàng Long còn chưa kịp nói gì,  Tuấn Dũng đã giành nói trong nước mắt:

– Cũng chính vì những hành động này…khiến em không bao giờ có thể thắng con tim của mình.  Cứ luôn dày vò nó từng ngày, luôn luôn phải đấu tranh lý trí là nên phải nói ra hay chịu đựng, thật sự em khó chịu lắm anh hiểu không?  Em không trách ai hết,  em có trách thì chỉ trách em thương anh nhiều như thế thôi!…nhưng thương thì sao chứ, tình cảm này vốn dĩ là không có kết quả.  Vậy anh cứ bắt em phải tiếp tục vì cái gì nữa chứ????

Cậu nhỏ trước mắt anh bây giờ là không thể kiềm lòng được nữa,  cậu cũng đã tự hỏi bấy lâu nay mình làm như vậy là đang mong chờ điều gì?  Chờ một cái ánh nhìn chấp nhận tình cảm này của cậu từ anh,  hay chờ cho đến khi nào anh tự động nói với cậu rằng anh cũng đã thương cậu như vậy?  Tuấn Dũng vừa khóc vừa cười kinh miệt bản thân mình ngu ngốc.  Chính vì là yêu,  nên dù biết ngu ngốc nhưng vẫn cứ phải đâm vào làm điều ngốc nghếch ấy nhiều lần.

Lạc Hoàng Long nghe cậu nhỏ nói hết những gì trong lòng bấy lâu nay,  anh nhìn cậu khóc,  bây giờ cũng chẳng thể có tư cách gì ôm cậu vào lòng mà dỗ như trước.  Có phải như người ta nói, khi những thứ đã không còn là của mình rồi thì mới bắt đầu cảm thấy tiếc nuối những khoảnh khắc đẹp đẽ đã qua?

Cậu đó giờ ở cạnh anh như hình với bóng,  thậm chí cả hai đều đã được xem là con ruột của hai bên gia đình.  Cũng chính vì ở cạnh nhau nhiều quá,  những thứ cậu làm cho mình anh đều nghĩ đó là do…thói quen, không phải do cậu cố tình làm như vậy.  Có lẽ vì cái suy nghĩ đơn giản đó của mình khiến anh cứ vô tình làm tổn thương đến người mà anh một mực rất yêu quý.

—-

” – Cảm giác Yêu một người là như thế nào hả anh Long?

– Quơi, hỏi gì khó trả lời vậy!

– Cả anh còn hông biết nữa cơ à.         – Thiệt ra không phải không biết,  là khó hình dung cho em hiểu.  Yêu một người hả,  là đầu tiên phải có cảm giác hạnh phúc khi ở cùng người ấy! Luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc,  che chở cho người ấy!  Và khi yêu,  nhìn thấy người ấy đau lòng,  chính là lúc bản thân đau gấp mấy lần như vậy á!  Hừm…khi yêu đi tự khắc em sẽ định nghĩa được à! ”

…..

– Sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người ấy.  Sẽ luôn muốn chăm sóc,  che chở cho người ấy….

Tuấn Dũng nghe những lời nói quen yêu thuộc đó liền ngước nhìn Lạc Hoàng Long.  Kí ức ngày hôm nào đó trên chiếc Airblack trước bãi đỗ xe của Truyền thông Khang có hai thanh niên ngồi truyền tai nhau nghe định nghĩa về tình yêu thật vui vẻ!

Ánh mắt anh như vẫn chưa bao giờ đổi tâm điểm, cả dáng người nhỏ gọn trước mắt được anh thu trọn cả vào tầm mắt, Lạc Hoàng Long trước mặt cậu bây giờ không còn cái vẻ hài hước hay châm chọc cậu hằng ngày,  từ sâu trong đôi mắt ấy là những lời hết sức chân thành anh thốt ra bằng lời, anh vừa đi đến gần cậu vừa nói:

– Khi yêu, sẽ vô cùng đau khổ khi nhìn người ấy rơi lệ.  Anh đã từng nói với em như thế! Cho đến lúc chiều,  thật ra anh cũng không biết tình cảm anh dành cho em là gì?  Nhưng bây giờ thì anh định nghĩa được rồi!  Tuấn Dũng….anh không phải là yêu em!

Cõi lòng Tuấn Dũng chỉ vì bao nhiêu đó câu từ thôi mà làm cho vỡ vụn. Bước chân run rẩy đứng như không vững nữa, thật ra cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn cả rồi,  nhưng khi nghe những lời này từ miệng anh,  cậu hoàn toàn trở nên bất lực.

Còn đang không biết phải làm gì thì bất chợt một cái ôm chầm đột ngột từ anh bao trùm cả cơ thể ướt sũng đó của cậu lại.  Lạc Hoàng Long cuối cùng cũng đã giữ được cậu rồi,  anh nói trong nước mắt:

– Anh dành cho em không phải yêu, là vì nó còn trên cả tình yêu.  Cảm giác như có ai đó bóp chặt tim của mình lại khi nhìn thấy chính mình là nguyên nhân làm người ấy tổn thương. Làm cho người mình luôn cố gắng bảo bọc lấy bị tổn thương rất nhiều lần….Tuấn Dũng….là anh ngu ngốc, anh không nhận ra tình cảm của em sớm hơn,  là anh không chịu định nghĩa tình cảm của mình chính xác hơn….nhưng anh không thể phủ nhận rằng bản thân mình rất thương em!  Không phải chỉ như anh em bình thường….Là anh muốn bảo bọc em như thế cho đến khi anh không còn khả năng làm việc đó nữa!

Tuấn Dũng biết chắc vòng tay này tự mình không thể vùng ra được.  Mà ngay lúc này chính bản thân cậu cũng không muốn làm vậy! Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu gục mặt vào ngực anh mà khóc rồi.

Lạc Hoàng Long xoa đầu Tuấn Dũng, những lọn tóc bệt lại nặng trĩu vì nước thay nhau xù xoà theo bàn tay của anh.  Tuấn Dũng hẳn vẫn còn đang khóc,  anh cũng khóc.  Nhưng rõ ràng,  những dòng nước mắt đó,  chính là điểm khởi nguồn của một mối quan hệ được lật sang trang mới!

Lắng nghe nhịp thở đều đặn của Tuấn Dũng,  Lạc Hoàng Long tự nhủ sẽ không bao giờ để con người này phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.  Mẹ Tuấn Dũng từ cửa sổ nhìn ra,  bà đứng ở đó đã rất lâu,  nhưng không muốn ra ngoài cản trở hai đứa con bà yêu quý.

Bà hiểu Tuấn Dũng hơn ai hết,  từ cái lần quay xong chương trình Hát cùng mẹ yêu, nhìn thấy trong góc cánh gà là con trai mình gục đầu vào vai thằng con trai nuôi Lạc Hoàng Long mà khóc như đứa nít là bà cảm nhận được rồi, cuối cùng cũng đã có ai đó làm tan chảy đi cái gồng mình mạnh mẽ bên ngoài của Tuấn Dũng bấy lâu nay.

– Dũng, mẹ luôn ủng hộ con con!

Cái nụ cười hiền dịu từ một người mẹ thầm gửi đến hai thằng kia, bà Ngọc đi vào bên trong. Mưa đã tạnh.  Phía cuối bầu trời kia là 5 dải màu thay nhau mà xuất hiện. Cầu vồng cuối mỗi buổi mưa luôn luôn đẹp như vậy!

Ở phía cuối đường này,  dưới tán bàng còn chưa kịp khô nước là hai thanh niên nào đó chụm hai chóp mũi vào nhau với nụ cười toả nắng cũng không kém. Dây tơ của Diệp Tiên cuối cùng có lẽ đã phát huy tác dụng rồi.

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

4 thoughts on “[SHOTFIC] LẶNG LẼ BÊN ANH

    1. Mới chỉnh lại cho hoàn chỉnh nè. Nãy up nó tự trans ra tiếng việt thành ra lời lẽ lung tung cả lên ^^

      Like

      1. bữa nào tui chỉ cho vài thứ, sẽ giúp câu văn mạch lạc hơn nhiều ^^~

        Ông Long mà suy nghĩ được 1 /10 thế này chắc tui đốt pháo ăn mừng dòi. Biết cư xử tâm lý bỏ bùa fan, mà sao không dành cái phần tâm lý đó cho người bên cạnh. Nhường được chắc tui cũng nhường hết phần ôn nhu của Long qua cho ông nhỏ tui thương rồi >///<

        Like

      2. bởi vậy muốn nói là rất muốn bê một ông Long như thế ra ngoài đời TT^TT

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s