Posted in Fanfiction, Shortfic

[Fanfic] Oneshot – Để tâm

[Oneshot] Để tâm

Tác giả: Shinn

 

Sau giấc ngủ trưa tuy không dài lắm nhưng cũng đủ xua bớt mệt mỏi sau mấy ngày tập kịch rồi ghi hình dồn dập, Lạc Hoàng Long thức dậy cho tiếng chuông điện thoại. Anh mơ màng áp điện thoại vào tai, giọng Khả Như hồ hởi:

 

– Long, đang ở nhà hả? Bên này xong rồi, đi ăn chung luôn hông?

 

Trong điện thoại vang lên đủ thứ âm thanh, tiếng cười nói nghe có vẻ rất phấn khích, Lạc Hoàng Long loáng thoáng như nghe cả tiếng Nam Thư nghiến răng nghiến lợi cái gì mà “Quỷ Khánh đâu!!! Ra đây cho chị!!!”. Anh hơi ngạc nhiên, bình thường chương trình này ghi hình xong cũng đâu có loạn dữ vậy?

 

– Bộ ở đó có gì vui hả chị? Ồn quơi…

 

– Ừa, tập vừa nãy hay quá mà, ai cũng thích hết, chắc Diệp Tiên kỳ này hốt thêm cả mớ fan. Mà nay thằng Dũng sáng chói luôn, đang bị fan nữ vây kín nè, ha ha…

 

Ồ? Thảo nào mà nghe toàn tiếng ríu rít của con gái. Lúc nãy khi Lạc Hoàng Long đi về thì Tuấn Dũng đã hóa trang gần xong rồi, anh cũng cảm thấy tạo hình hôm nay của cậu rất xinh trai, chắc chắn được hoan nghênh, không ngờ còn nồng nhiệt hơn anh nghĩ nữa.

 

– Giờ em tắm cái dòi đi, mọi người thì quán nào thì nhắn địa chỉ cho em nha.

 

Hình như bên kia còn nói gì đó, nhưng đã bị tiếng ồn lấn át mất, Lạc Hoàng Long lắc đầu cúp điện thoại, dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi ôm đồ đi tắm.

 

-oOo-

 

Quán mọi người chọn là một quán nướng, khi Lạc Hoàng Long tới thì trên mấy cái vỉ nướng đã chất đầy đồ ăn, khói nghi ngút. Có vẻ như anh là người tới sau cùng. Anh toe miệng cười đi vào, chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì Diệp Tiên đang ngồi cạnh Tuấn Dũng chợt đứng lên.
.
– Long, ngồi chỗ này đi, anh qua đó ngồi gần cái lò, ăn được nhiều, haha!

 

Mọi người ai cũng cười, Lạc Hoàng Long thấy không khí cứ là lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều, đến ngồi ở cái ghế Diệp Tiên vừa bỏ trống.

 

– Anh Long – Tuấn Dũng đưa một cái chén và một đôi đũa đến trước mặt Lạc Hoàng Long, thuận tiện trừng mắt với anh đạo diễn nào đó một cái, hết chuyện rồi sao tự nhiên đẩy người ta vô miệng cọp vậy hả?

 

– Nghe nói nay em được hoan nghênh dữ dội luôn nha, chúc mừng! – Lạc Hoàng Long quay qua cười với Tuấn Dũng, lúc cậu tập kịch anh cũng có xem qua một chút, nhân vật của cậu trong tiểu phẩm này rất hay, cho dù không phải thủ phạm nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh cho khán giả, lại thêm tạo hình đẹp nữa, không được hoan nghênh mới là lạ ấy.

 

– … Tại bình thường em không diễn mấy vai ăn mặc chỉn chu vậy, nên mọi người thấy mới lạ thôi – Tuấn Dũng le lưỡi cười, rót bia cho Lạc Hoàng Long. Cơ mà không biết sao anh lại nhìn thấy trong mắt cậu có chút chột dạ nhỉ.

 

– Chứ không phải tại nay vừa đẹp trai lại còn tung ra một đống chiêu sát gái hả, chị mà là fan nữ chắc cũng tan chảy mất, nào tỏ tình kiểu soái ca nào tặng son tô son cho gái đồ~

 

Khả Như cười lớn, mặt Tuấn Dũng thoáng cái đỏ rực, còn mọi người thì nhao nhao phụ họa:

 

– Sơ mi trắng nha, tóc mái lòa xòa nha, mắt kính nha, cứ như nam chính phim Hàn!

 

Oài, Lạc Hoàng Long thừa biết mà, Tuấn Dũng để kiểu tóc này vốn dĩ trông rất thư sinh rồi, còn đeo kính nữa thì đẹp là đúng!

 

– Ánh mắt sâu thẳm nha, nói mấy lời lãng mạn nha, chuẩn bạch mã hoàng tử!

 

Ừ ừ, mắt Tuấn Dũng rất đẹp, nhìn ai chăm chú cái là đủ sức hút hồn người ta rồi, còn mấy lời lãng mạn gì đó, chà Diệp Tiên dạo này cũng siêng viết cảnh tình cảm đồ dữ ta?

 

– Không, đỉnh điểm là cái nụ hôn rực lửa kia chứ. Hai đứa vậy mà dám chơi người thật việc thật luôn!

 

Cảnh hôn thôi mà, hai người nghiêng đầu kề tới, rồi lợi dụng góc độ là đượ…

 

– Hả?! Người thật việc thật??? – Lạc Hoàng Long buông đũa. Sau một màn gật gù độc thoại nội tâm rất trơn tru, rốt cục anh đã phát hiện ra vấn đề. Phản ứng của anh hơi mạnh, mọi người đều ngừng câu chuyện, sau đó rất thức thời tập trung vào việc ăn uống, để lại “hậu quả thảm khốc” phía sau cho “đương sự” tự giải quyết.

 

Tất nhiên “đương sự” ở đây là Tuấn Dũng, vì Phương Anh – cô gái diễn cảnh hôn nồng nhiệt với cậu do có việc bận nên hôm nay không đi ăn cùng mọi người.

 

– Em hôn thật quơi? – Lạc Hoàng Long quay qua Tuấn Dũng. Anh biết kịch bản lần này có cảnh hôn, anh cũng có coi Tuấn Dũng tập cảnh đó rồi, chỉ là làm động tác giả, mà cậu còn bị khớp, tập mãi mới xong được – Anh tưởng em ngại, không ngờ lên sân khấu còn được hôn người đẹp cái can đảm hẳn ra há?

 

Giọng điệu Lạc Hoàng Long toàn mùi giấm chua, mọi người không ai bảo ai đều tự động xích ghế ra xa chút.

 

– Em… tại em hơi nhập tâm… – Tuấn Dũng nói mà không dám nhìn vào mắt Lạc Hoàng Long. Cậu biết có lẽ chỉ có cậu bận tâm chuyện này, nhưng chột dạ thì vẫn cứ chột dạ – Cũng may Phương Anh phối hợp tốt, chứ không thì cũng rối lắm, em…

 

Tuấn Dũng muốn giải thích, nhưng cậu cũng không rõ vì sao mình lại gấp gáp như vậy. Đó là một nụ hôn sân khấu, là theo kịch bản, tâm lý tình cảm đều là của nhân vật, không phải của bản thân cậu. Vả lại, việc cậu hôn ai, anh liệu có để ý hay không?

 

Lạc Hoàng Long nhìn vẻ lúng túng của Tuấn Dũng thì cho rằng cậu đang ngượng ngùng. Vì nụ hôn đó sao? Tự nhiên anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Sự khó chịu không thật rõ ràng hiển hiện, mà cứ như một hạt mầm không biết từ đâu gieo xuống, gặp được mảnh đất màu mỡ, lại thêm một trận mưa, bèn rục rịch tách vỏ, len đất mà ngoi lên. Nó khiến tim anh bỗng nhói nhói, nghẹn nghẹn.

 

– Mọi người cứ ăn đi, em vào toilet chút. – Không để Tuấn Dũng nói hết lời, Lạc Hoàng Long đứng lên, nhanh chóng đi mất. Tuấn Dũng ngơ người. Diệp Tiên cầm đôi đũa chồm qua gõ gõ tay cậu mấy cái, cậu mới hoàn hồn:

 

– Anh Tiên?

 

– Đi theo giải thích đi. – Diệp Tiên hất cằm về hướng Lạc Hoàng Long vừa rời đi. Ánh mắt Tuấn Dũng mông lung nhìn theo bóng lưng anh chàng họ Lạc, một lúc sau cậu mỉm cười, cố tỏ ra tự nhiên gắp một miếng thịt trên vỉ nướng:

 

– Có gì đâu quơi, ảnh đâu có để ý, mà em cũng đâu có gì giải thích đâu, đói bụng quá, ăn thôi.

 

Diệp Tiên dùng đũa chặn đũa Tuấn Dũng lại:

 

– Em nói không muốn giải thích, mà lại thất thần đi gắp miếng thịt sống anh vừa để lên vậy hả?

 

Tuấn Dũng thở dài bỏ đũa xuống, sự cứng rắn cố khoác lên nãy giờ như vụn vỡ theo tiếng thở dài của cậu.

 

– Nãy em đang cố giải thích đó, nhưng ảnh có vẻ không để ý… Em thấy em ngốc quá.

 

Giờ phút này Diệp Tiên rất muốn học theo Lạc Hoàng Long mà cho Tuấn Dũng vài cú ký đầu, có cần tự ti dữ vậy không hả, thế cái bầu không khí kỳ cục nãy giờ là do anh mày tưởng bở ra đấy à?

 

– Nó mà không để ý thì em cho rằng tụi này tự nhiên túm tụm lại một cục bên đây chi vậy? – Khả Như tiếp lời Diệp Tiên. Tuy chỉ mới hợp tác với cả hai gần đây, nhưng quen biết thì cũng được một thời gian rồi, đủ để nhận ra vài thứ.

 

– Đi lẹ đi rồi lôi nó về ăn, nếu không tụi anh ăn hết ráng chịu, tiền vẫn phải chia đều! – Diệp Tiên xua xua tay. Tuấn Dũng không còn cách nào khác, thầm tự động viên mình rồi cũng đứng dậy, đi tìm Lạc Hoàng Long.

 

-oOo-

 

Tuấn Dũng tìm thấy Lạc Hoàng Long đang đứng nhìn hồ cá đặt ở chỗ hàng lang trước WC. Cậu im lặng bước đến gần rồi đưa tay nắm góc áo anh giật giật.

 

– Anh Long.

 

Lạc Hoàng Long luôn không có sức chống đỡ trước cái kiểu này của Tuấn Dũng, đành cố nén cái sự khó chịu vô cớ trong lòng xuống và quay lại nhìn cậu.

 

– Ừ?

 

Ánh mắt thẳng thắn của Lạc Hoàng Long làm bao nhiêu lý lẽ Tuấn Dũng cố công chuẩn bị nãy giờ trôi tuột đi đâu hết. Cậu ngắc ngứ hồi lâu vẫn không thốt được lời nào, tay thì vẫn nắm chặt góc áo anh không buông. Ai ở ngoài nhìn vào sẽ thấy một chàng trai nhỏ nhắn cúi mặt đứng ngốc ra trước anh chàng cao hơn mét bảy có dáng vẻ hờn cả thế giới, thật sự là một cảnh tượng rất kỳ cục.

 

– Em… lúc diễn tới cảnh đó em nhập tâm quá… cộng thêm nhạc nền… nên mới… em cũng không biết… nhưng, nhưng mà, đó là tình cảm của nhân vật… không phải, ý em là… không phải em, ý là…

 

Một mớ từ ngữ kéo nhau chui ra, chữ này dính chùm chữ nọ, Tuấn Dũng càng nói càng gấp, càng gấp thì từ ngữ lại càng lộn xộn. Lạc Hoàng Long nhìn bộ dạng này của cậu, có khó chịu đến đâu cũng phải mềm lòng. Mà suy cho cùng thì anh đang bực tức chuyện gì vậy?

 

– Em coi em kìa, MC Cười xuyên Việt mà lại nói năng quắn quéo kỳ vậy? – Anh theo thói quen kéo Tuấn Dũng vào lòng mình. Thường mấy lúc mà cậu bắt đầu đánh mất sự thờ ơ bình tĩnh vốn có, chính là lúc cần anh ôm một cái, lần này cũng vậy, cậu lập tức yên tĩnh lại. – Anh không phải tức giận em, nên không cần cuống lên như thế.

 

– … – Tuấn Dũng rũ mắt. Không tức giận, tức là em có hôn ai, thân mật với ai anh cũng không để tâm chút nào sao?

 

A, mà vốn dĩ anh cũng đâu cần quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Cậu từ lâu đã ép mình hiểu rõ điều này, nhưng lúc đối mặt sao vẫn đau lòng như thế?

 

– … Chỉ là không biết sao nghe chuyện đó cứ thấy bực bực trong lòng thôi. – Lạc Hoàng Long làu bàu, mà Tuấn Dũng nghe được câu này thì chợt mở to mắt.

 

Anh CÓ quan tâm cậu!

 

– Thôi quay lại ăn đi, trước khi mấy người đó xử sạch hết! – Lạc Hoàng Long cười cười thả Tuấn Dũng ra, tiện tay xoa đầu cậu, cậu la oai oái.

 

– Anh nhẹ thôi, đau em!

 

– Sao lại đau? Đây anh xem! – Lạc Hoàng Long kéo Tuấn Dũng tới, xem xét một hồi không thấy có gì bất thường anh mới thở phào.

 

– Mọi người nhập tâm, diễn hăng quá trời. Em bị chị Quỳnh vả một cái sấp mặt, trượt chân suýt thì đo sàn, thêm ba Khánh đang không nhấn đầu một cái chúi nhủi em luôn, giờ đụng vô nó ê ê…

 

Tuấn Dũng nhe răng cười, cảm thấy hôm nay mình vì vai diễn đã hy sinh dữ dội!

 

Lạc Hoàng Long nghe xong mấy lời tố cáo hồn nhiên của Tuấn Dũng mà máu nóng bốc lên ngùn ngụt, anh có mỗi việc nắm cổ áo đe dọa cậu còn không nỡ, ráng nương nhẹ sợ làm đau cậu, vậy mà anh vừa về cái là cậu bị “hà hiếp” lên bờ xuống ruộng như vầy à? Không thể chấp nhận được!

 

Mọi người ở ngoài đang hào hứng cụng ly, suy đoán xem công cuộc giải thích của Tuấn Dũng tiến triển tới đâu rồi thì chợt cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi qua, liền sau đó, chủ đề cuộc bàn tán của họ xuất hiện. Lạc Hoàng Long khoác vai Tuấn Dũng đi ra, nhìn vẻ mặt Tuấn Dũng thì có thể thấy, mọi chuyện êm xuôi rồi.

 

Thế nhưng mà cái vẻ mặt khó ở của Lạc Hoàng Long là làm sao nữa vậy???

 

Quỳnh Hồ và Quốc Khánh phát hiện ánh mắt chứa áp lực ngàn cân của Lạc Hoàng Long bắn về phía mình, quay sang nhìn nhau. Chúng ta đắc tội Long đại ca hồi nào vậy cà?

 

Diệp Tiên cũng đưa mắt qua cả hai, vẻ dò hỏi hai đứa bây làm gì mà thằng Long tỏa ra sát khí thế kia, Quỳnh Hồ và Quốc Khánh mờ mịt nhìn lại anh, tụi em có làm gì đâu, tụi em vô tội!

 

Nhưng khi thấy Tuấn Dũng ngồi xuống, Lạc Hoàng Long nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi hỏi “Còn đau không?” thì quần chúng liền hiểu ra đại sự. Lỡ tay động vào cục vàng nhà người ta, người ta còn có thể hòa nhã được sao?

 

Nhớ lại câu nói “ảnh đâu có để tâm” lúc nãy của Tuấn Dũng, lại nhìn cảnh tượng tên lớn mang vẻ mặt cưng chiều hết mực xoa đầu tên nhỏ lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả suy nghĩ của mình hiện tại: cạn lời!

 

Che chở ra mặt như thế mà bảo là không để tâm, con nít còn không thèm tin nữa là tụi này!

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

8 thoughts on “[Fanfic] Oneshot – Để tâm

      1. Ngày nào gặp nhau mà ko chọt đâu…. nhìn dễ thương chết đi đc ^^. Bữa tui coi mà mún chạy lên sk nựng cho mỗi đứa một cái…cưng chịu hk nổi mà ><

        Like

  1. Tuôi còn chưa thỏa mãn vụ hà hiếp bạn lùn dữ thần vậy đâu nha! Phải làm thêm đoạn kết quả của hai con người hung thủ nào đó chớ TT.TT Long ca, hãy nên làm gì đó điiiiii

    Like

    1. Tối về thêm cái bonus nho nhỏ, bữa nghĩ ra mà quên viết vào. Đang vẽ, tối có tranh bao dễ thương cho coi luôn, cưng chớt tui dồi :))

      Like

      1. Xin hãy cứ ban bố cho tụi này những phúc phần như thế *lấp lánh*

        Like

Leave a comment