Posted in Fanfiction, Shortfic

[Đoản] Lượm nhặt những câu chuyện phiếm giữa Đầu Bíp và Cáp Tần part 3

12/ Sạc pin…

    Tuấn Dũng uể oải vác cái thân hình mệt mỏi vào phòng make-up tẩy trang. Thế là đã xong buổi ghi hình hôm nay, quần quật từ sáng cho đến giờ cậu mới có thể thoải mái vươn vai mà nghỉ ngơi được. Lười nhác thay bộ đồ vest của MC ra khỏi người, Tuấn Dũng lựa một góc ngồi yên tĩnh nhất mà cho phép bản thân mình bất động một lúc.

– Làm MC coi bộ cũng cực nhỉ? – một anh make-up gần đó đang thu dọn một vài dụng cụ trang điểm nhìn cậu nhỏ như thế liền hỏi.

– Hời, chưa bao giờ đuối như hôm nay luôn á…..

– Mệt dữ lắm không????

Lạc Hoàng Long bất chợt xuất hiện lù lù sau lưng Tuấn Dũng lên tiếng làm cậu giật mình la lên một cái theo phản xạ.

– Ách…đừng hù em như thế chứ, em đang mệt lắm!

–  Trông em có vẻ như điện thoại sắp hết pin vậy nhỉ?

– Hời, chuẩn bị tắt nguồn ngưng hoạt động luôn rồi….

Tuấn Dũng vừa phô cái mặt mệt đừ của mình ra vừa than thở, Lạc Hoàng Long im lặng một lúc rồi từ phía sau anh vòng tay ôm trọn cả người cậu vào lòng. Tuấn Dũng đỏ mặt vội xoay qua nhìn Lạc Hoàng Long khó hiểu:

– Hâm, anh đang làm gì vậy???

– Không phải em nói sắp tắt nguồn rồi sao….

–  Liên quan gì đâu chứ???

– Thì đang sạc pin đây… ngồi yên đi!

– ….

Tuấn Dũng im bặt người, cũng không buồn hỏi thêm nữa, tranh thủ một chút thời gian “sạc pin” ngắn ngủi này mà chợp mắt một xíu. Tội nhất là anh make-up đang ngồi phía bên kia, vừa thu dọn đồ của mình thật nhanh vừa luôn phải tự nhủ lòng mình rằng “Mình là không khí, mình là không khí thôi”

13/ Nuôi thằng đó!!!….

    Tuấn Dũng do đã ngủ cả ngày hôm nay rồi nên xế tối cậu vì không thể chợp mắt ngủ tiếp được mà xách con xe Vision chạy lên chỗ truyền thông Khang xem mọi người tập tiết mục của Minh Dự cho đợt ghi hình Cười Xuyên Việt kế tiếp.

Đến nơi, Tuấn Dũng chọn cho mình một chỗ đứng thoải mái để có thể nhìn tổng quát cả con người nào đó trên sân khấu. Cũng không biết đã tập cái đoạn này bao nhiêu lần rồi mà cậu chỉ thấy trên sân khấu là một đám người vừa có ý tập lại vừa có ý muốn lột vai.

Hỏi ra mới biết Diệp Tiên đang đi ăn nên không có ai ở đây quản, cả đám cũng đã tập từ sáng giờ rồi, nên giờ trên sân khấu mọi người cũng coi như đây là thời gian vừa giải lao vừa ôn lại đường dây lần nữa thôi. Lạc Hoàng Long nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc đứng phía dưới liền cười tươi, Minh Dự biến tấu lại một đoạn trong kịch bản, vừa cười vừa chọt Lạc Hoàng Long

– Nhìn nô tài nhà người ta mà mắc ham, tận tụy vì chủ nhân mà chả đòi hỏi cái gì, ai như nô tài nhà mình, nhờ nó trợ diễn cho mình có xíu thôi mà nó đành đoạn lấy 300k tiền phí!

Cả đám nghe đến đây liền thay nhau bật cười thành tiếng, Lạc Hoàng Long cũng không thua liền chọt lại:

– Hô quý phi, nô tài có lý do riêng quơi!

– Lý do gì chứ?

– Nuôi cái thằng đứng ở dưới kìa!

Lạc Hoàng Long chẳng ngại ngùng chỉ tay về phía Tuấn Dũng đang đứng, cả đám cũng quá quen thuộc với điều này rồi, nên cũng không thấy ngạc nhiên gì lắm. Thì đúng rồi, nếu nói người mà Lạc Hoàng Long sẽ tình nguyện nuôi lớn chắc chỉ có mình Tuấn Dũng là có vé đặc biệt được đặt cách thôi.

14/ Nắm một cái = hôn một cái…..

Ở căn teen phía ngoài truyền thông Khang là cuộc tranh luận sôi nổi của hai niên về một vấn đề nan giải:

– Em không có dính anh như sam nha!

– Rõ ràng là có mà, em xem lại hết đi…

Vấn đề phát sinh là từ một cái comment vô tình của một bạn fan nào đó trong clip Ma Tiền Tiền Ma “A Dũng những lúc hoảng đều dính vào A Long như thế sao? Thói quen à?? :)))”

– Cái đó là nắm khuỷu tay chớ có dính như sam đâu!

– Thì cũng có nghĩa là dính mà… – Lạc Hoàng Long đưa đôi mắt kèm ý cười nhìn cậu.

-….Hứm, có cái gì, mai mốt em chả có thèm nắm nữa. Để không anh lại tưởng bở anh có sức hút!

– Nói nha, thế nếu em vi phạm thì sao? Phạt gì đây???

– Hứ, nếu có tùy anh xử lý!

– Nắm một cái = hôn một cái!!!

Tuấn Dũng sắc mặt bắt đầu chuyển dần sang chế độ cà chua chín, ngập ngừng một hồi, nhưng cũng vì cái thể diện bản thân mà chẳng do dự đồng ý. Nhờ thế mà có ai đó đã ngồi cười suốt buổi chiều hôm đó.

Đến tối, lúc cả đoàn rủ rượt dắt xe thay nhau ra về, Tuấn Dũng cuối đầu nhặt cái khẩu trang bị rớt xuống đất liền trông thấy một vật gì đó dài dưới bánh trước của xe mình:

– Á á… rắn!

– Có chuyện gì vậy???? – Lạc Hoàng Long vừa từ trong sân khấu đi ra liên hỏi. Tuấn Dũng vẫn là theo thói quen chạy đến kéo kéo tay anh lại ríu rít:

– Có…có rắn dưới xe em kìa!!!

– Rắn chết rồi mà, đừng vội hoảng! – Lạc Hoàng Long nheo mắt nhìn con vật xấu số đã bất động dưới bánh xe của Tuấn Dũng liền nói, đoạn anh quay sang nhìn lại tay của mình..

-…..

Lạc Hoàng Long dán đôi mắt vào tay cậu, Tuấn Dũng cũng thuận mắt nhìn theo. Tình huống này rõ ràng là cậu ôm tay trái của anh cứng ngắc, Lạc Hoàng Long phì cười! Tuấn Dũng, em thua rồi nha!

……Buổi hôm đó, Hữu Đằng dắt xe đi ra đến cổng chuẩn bị phóng về nhà có nghe tiếng hai thanh niên nào đó la lên oai oái:

– Lê Nguyễn Tuấn Dũng, đừng có cố tình hiểu sai nhen, ai bảo em là hôn ở trán hả?????

– Hôn sao là quyền của em! Có hôn thì được rồi anh đòi hỏi gì chớ!!!

–  Không làm lại thì hôm nay anh đố em ra được đến cổng!

– Á á á á….

Sau tiếng á của Tuấn Dũng là hình ảnh một thanh niên mét bảy ôm cổ thanh niên lùn hơn mình một cái đầu đi vào lại trong sân khấu đã vắng bớt người! Hữu Đằng phớt lờ đi như một hiện tượng tự nhiên, anh phóng xe chạy về, cũng không buồn đi vào đó xem diễn biến tiếp theo . Anh chính là không muốn vào vai bóng đèn đâu!

 

    

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s