Posted in Fanfiction, Shortfic

Ghen

Lạc Hoàng Long đi vào sân khấu Truyền thông Khang với một cơ mặt không vui vẻ gì lắm. Ngay từ lúc vào cổng,  chú bảo vệ trực ở đó nhìn sắc mặt khó ở của Lạc Hoàng Long cũng có phần kiêng dè tâm trạng nên mới không nói chào anh như thường lệ rồi.

– Ê, hình Tuấn Dũng đâu đẹp dữ vậy,  trời ơi sơ mí trắng,  chết tuiiii!!

– Hình buổi ghi hình hôm qua đó. Tuấn Dũng đúng chuẩn soái ca ngôn tình luôn ớ!

– Ừa,  đúng đó,  chèn ơi cái gì mà thoa son rồi hun, tỏ tình theo kiểu đó con gái ai mà chả động lòng. Cả sân khấu hôm qua la cuồng nhiệt quá trời.

– Chèn ơi vừa đẹp trai vừa hài hước. Hôm qua lại hoá soái ca ngôn tình như thế chắc nữ nhi phải dính thính nặng nề dài dài….   Bla… Bla… Blaa….

Trong lúc đậu xe gần chỗ canteen ngoài sân khấu vô tình lọt vào tai Lạc Hoàng Long một vài lời khen tặng của mấy fan tới sớm đang ngồi tán dốc chuyện hôm qua ở trong quán.  Vốn dĩ đã không vui nghe thêm như vậy trông anh càng ngày càng khó ở.       Hôm qua Lạc Hoàng Long thừa biết Tuấn Dũng đóng vai như thế nào, anh cũng thừa biết sẽ có cảnh hôn đó, nên Lạc Hoàng Long cố tình về sớm không ở lại coi thêm, cũng do phần mấy hôm trước quay đến khuya làm anh rất mệt, sẵn tiện về nhà nghỉ ngơi. Vả lại Lạc Hoàng Long cũng đã nhận được cái chắc chắn từ một người nào đó là “Yên tâm đi, là làm động tác giả cho có thôi à,  không có hôn thật đâu anh đừng lo nhiều” nên anh mới một mực an tâm mà đi về.

Cứ tưởng giao cho Tuấn Dũng thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, cơ mà êm đẹp đâu không thấy chỉ thấy lôi sau là một đống chuyện phát sinh khác kéo ùn ùn đến thay.  Vừa mở mắt sau giấc ngủ trưa cực đã thì điện thoại của Lạc Hoàng Long đã réo in ỏi một đống tin nhắn của mấy anh chị hậu cần và diễn viên về tập quay sau của chương trình anh và Tuấn Dũng quay hồi chiều. Có vẻ tập quay này khá là thành công nên chả có ai có thể kìm chế được mà trải lòng hết trong group riêng.

Nam Thư “Thằng quỷ Khánh còn lôi cả chị mày đây vào cuộc nói đỡ cho mày.  Chị xinh đẹp ghim đậm *icon phẫn nộ*”

Katyn Lưu “Công nhận Diệp Tiên càng ngày càng xuất sắc,  anh chắc fan cuồng của Conan hả, khán giả phản ứng quá trời nhiệt tình luôn *vỗ tay*”

Meo Meo “Phản ứng nhiệt tình nhất là cái đoạn thằng Dũng nó hôn Phương Anh như thiệt vậy đó!  Dũng nay nổi nhất bầy, ra là fan nữ vây cứng ngắc *cười lớn*”

Diệp Tiên “Katyn Lưu Conan chắc cũng chưa suy nghĩ nhiều như anh đâu. Haha*toả sáng* ” Bla bla bla….

Đọc tới cái tin nhắn hôn hít đó,  anh như muốn thổ huyết ra ngoài.

– Lạc Hoàng Long tới rồi hả! Nay tới sớm dữ hén.

Tiếng anh make – up vang lên chợt làm ai đó đang ngồi trong phòng theo phản xạ mà quay đầu nhìn lại.  Tuấn Dũng nhìn vẻ mặt khó coi của anh,  mông lung đoán ra được lý do là ở mình liền vội quay mặt lại vào trong tường vờ như đang đọc lại kịch bản.  Lạc Hoàng Long cười xã giao chào mọi người,  xong lại chuyển sắc mặt ban đầu đi đến gần cái người đang ngồi một mình trong góc kia mà ngồi cạnh.

– Nay thấy anh em không vui hả?

– Hả,  có đâu quơi!  – Tuấn Dũng giật mình

–  Ủa chớ thấy em có vẻ run dữ dị,  nói chuyện mà xoay mặt vô tường không à.  Mặt anh vẫn không bằng mặt tường sao?

Lạc Hoàng Long cố ý nói móc,  Tuấn Dũng lúc này có vẻ đã xác định được tội lỗi của mình rồi, không khỏi rùn mình mấy cái, ai chớ cậu đã từng bị anh nổi giận một lần rồi và chính là rất sợ mỗi lúc anh như thế.

Nhìn con người trước mắt kia khép nép như chú mèo mới bị bắt về nhà nuôi làm anh càng khẳng định hơn chuyện hôm qua hoàn toàn có thực chớ không có diễn.  Tuấn Dũng cảm nhận được sự im lặng quá lâu của đối phương nên càng thấy thấp thỏm hơn,  cảm giác này còn hồi hộp hơn lúc công bố giải quán quân mùa thi Cười Xuyên Việt đợt cậu tham gia nữa.

– Hôm qua không có anh,  em soái ca dữ hén?!!!

– Ơ ha… Kịch bản,  kịch bản nó vậy!  Tại đó giờ em lần đầu vào vai chỉn chu nên mọi người mới phản ứng dữ vậy thôi. Chớ bình thường không có soái ca soái ly gì đâu!

– …Kịch bản hôm trước tập có cảnh hôn nồng nhiệt vậy luôn hả?

Tuấn Dũng nhất thời cứng họng không nói được. Sự việc này,  Tuấn Dũng cũng không lường trước được. Mấy buổi tập thì chỉ là làm động tác cho có để qua nhanh,  nhưng hôm qua chắc có lẽ do tâm lý cậu dồn nhiều quá,  cộng thêm không gian cùng giai điệu nhạc du dương làm Tuấn Dũng như đi vào vai diễn.  Cậu cũng không biết chính mình có thể hôn thật nồng nàn như thế!

Nhưng cũng không đổ hết lỗi cho cậu được, cảnh sau bạn diễn phải đẩy cậu ra mới có thể kết thúc được màn hôn.  Cơ mà trong tình huống đó ngay cả bạn nữ cũng chưa có ý định hành động thì Tuấn Dũng cũng không thể nào tự mình kết thúc được.  Và chính vì thế nên như mọi người thấy mới có cảnh hôn nồng nàn đó những 2 phút hơn trên sân khấu. Tuấn Dũng cũng không biết phải nói với Lạc Hoàng Long như nào cho phải nữa.  Cậu là đang trong tình trạng Tiến thoái lưỡng nan.

– Ơ em.. Tại.. Tại lúc đó em hơi nhập tâm quá nên là… Vả lại Phương Anh nó cũng không đẩy em ra sớm… Em biết phải làm sao được!!

– Giờ lại có Phương Anh nữa à.  Nhỏ này đang nghĩ gì vậy không biết???

– Cô ấy nói tập cho em quen dần với mấy cảnh trong phim ảnh….

-…. “Tập quen cái gì mà tập quen, con nhỏ này dạo này sân si làm đạo diễn nữa chứ”

– Anh Long đừng giận nữa,  em biết lỗi rồi!

– Hừ,  Diệp tiên sinh dạo này chuyển qua ngôn tình dữ ha. Ổng cũng biết lựa người diễn ghê.  Ai bảo em diễn tâm lý giỏi làm chi chứ!  Thật là…

– …Thôi mà,  đừng có mặt một mặt hai vậy nữa.  Anh khi giận trông khó coi hết sức!

– Ủa,  chứ tại ai đã nói với tui sẽ chỉ hôn giả thôi mà giờ thành ra những hai phút nồng nhiệt như thế trên sân khấu nên tui mới phải phản ứng vậy hả???           Lạc Hoàng Long vô tình cốc vào đầu Tuấn Dũng một cái.  Thấy cậu em ôm đầu vẻ mặt nhăn nhó trông rất đau anh chợt cuống lên,  vừa xoa lại chỗ mới đánh vừa hỏi han cậu nhỏ:

– Sao vậy, bộ đau lắm hả? Anh kí nhẹ mà!

– À À không sao,  tại hôm qua diễn hăng quá ai cũng chơi thiệt nên là em theo kịch bản bị vả cho mấy cái.  Nên giờ đụng vô hơi nhói nhói xíu thôi!

– Theo kịch bản!!!  Là Quốc Khánh với Quỳnh Hồ đó hả???

– Ừa,  hôm qua tới đoạn Quỳnh Hồ vả em, tự nhiên trượt chân té thật rồi theo đà ngã rầm một cái xuống sân khấu. Rồi thêm quỷ Khánh đang đi vả cái muốn sấp mặt luôn. Thiệt chớ nay nghĩ lại diễn nhiệt tình quá đôi khi lại thiệt thòi cho mình ghê!

Tuấn Dũng ngây ngô kể chuyện cậu bị “ăn hiếp” hôm qua rồi cười hề hề.  Cậu hoàn toàn không biết Lạc Hoàng Long đang dằn nén cơn thịnh nộ như thế nào. Mấy con người này,  là ỷ không có anh ở đây rồi thay nhau hà hiếp Tuấn Dũng như thế à!  Đụng đến bảo bối của anh,  hai con người đó có thể yên ổn được sao!!

Cả hai ngồi nói chuyện nãy giờ cũng lơ đi mất sự tồn tại của dàn ekip make – up bên đây. Một ekip là bạn nhậu ruột của Quốc Khánh bèn xi nhan trước nhắn tin cho cả hai thủ phạm hôm qua.    – Chim sẻ trải lòng rồi,  giờ đại bàng đang điên loạn. Hai đứa tụi bây lo liệu ên đi nhen!

10′ sau,  Diệp Tiên nhận được đồng loạt hai tin nhắn từ Quỳnh Hồ và Quốc Khánh!

“Em nay bị tào tháo rượt,  anh cứ tập phân đoạn của Long với Dũng trước đi.  Chừng nào tụi nó tập xong em sẽ lên tập nha *mặt cầu khẩn*”

Diệp Tiên còn đang thắc mắc lý do khiến hai đứa này đồng loạt bị tào tháo rượt chung một thời điểm thì sau lưng nghe có ai đó gọi tên làm anh giật mình quay lại:

– Anh Tiên,  nay Quỳnh Hồ và Quốc Khánh có tập cho vở sau nữa đúng không?  Tụi nó lên chưa????

– À à… Nó mới nhắn tin xin lên trễ!!!   Diệp Tiên trông vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Lạc Hoàng Long mà nhất thời cũng không biết phải biểu cảm như thế nào cho đặng liền trả lời theo sự thật,  do không biết chuyện gì nên anh cũng không biết đường lấp liếm giùm đàn em.

– Hừ,  trốn hả?  Anh đây đợi tụi bây cho tới khi nào lên thì thôi!

Lạc Hoàng Long tự nói với chính mình rồi quay đi.  Diệp Tiên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện,  Tuấn Dũng từ phòng make – up đi ra,  tay theo phản xạ mà xoa xoa cái chỗ bị nhói lúc nãy Lạc Hoàng Long đụng trúng.  Nhìn thấy cậu,  khỏi cần ai nói Diệp Tiên cũng ngộ ra được chân lý rồi. Hai đứa tụi bây đừng có mà lồng lộn lên như thế nha!  Anh già đây ăn đường đến mức suýt nghẹn chết rồi đấy!  Tuấn Dũng nhìn thấy Diệp Tiên lắc đầu khổ sở đi ra cậu cũng chỉ biết trơ mặt ngốc ra nhìn thôi.

Mấy hôm sau….

Nhìn Quốc Khánh và Quỳnh Hồ hai mắt thâm quần thất thểu đi vào phim trường Diệp Tiên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết mấy hôm trước Lạc Hoàng Long cứ nửa đêm lại gọi dằn mặt hai đứa một lần khiến cả hai hôm nay sự tình là mắt đều thâm quần do thiếu ngủ.

Diệp Tiên dường như cảm thấy đồng cảm cho hai đàn em của mình. Sự tình này, anh thật cảm thấy có lỗi hết sức, ông mai này có lẽ lúc trước quấn tơ cho hai thằng quỷ kia hơi chặt rồi. GIờ thành ra thằng nhỏ bị gì là thằng lớn đứng ra bênh vực gấp bội. Thiệt tình giờ chả biết nên phải tội nghiệp cho ai đây. Diệp Tiên tự nhủ với lòng, sẽ không bao giờ lột xác vào vai ông mai thêm một lần nào nữa.

Nói xong anh nhìn ra phía xa chỗ bãi đậu xe có hai thanh niên đang đứng đó. Thanh niên hơn mét bảy quàng vai kéo người bên cạnh lại sát vào mình, miệng nở nụ cười kèm hăm dọa:

– Lần này thôi, có thêm lần sau em tới số nha!

– Úi, biết rồi, anh đừng xoa đầu nữa, rối hết tóc bổn công tử rồi!

Lắc đầu ngao ngán, cả đám ba người Quốc Khánh, Quỳnh Hồ và Diệp Tiên cùng chung một suy nghĩ. Hết sức là cam chịu…

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s