Posted in Fanart, Shortfic

Chỗ ngủ

Hôm nay Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng cùng mấy người khác bên sân khấu kịch Hồng Vân có lịch diễn ở tỉnh. Cái đám Bá Đức,  Minh Tân,  Huỳnh Hồ ngồi băng ghế phía trước đúng là dư thừa năng lượng, ngồi ở cuối chót mà vẫn không giảm được âm vang của mấy bài tình ca được bọn họ biến tấu, nên khi tìm được chỗ ngủ tốt,  Lạc Hoàng Long cũng không dễ dàng gì mà chợp mắt được.

Xe hộ tống cả đám đi về là xe 16 chỗ ngồi được chia làm ba băng ghế theo thứ tự anh cùng Minh Dự ngồi sau cùng,  kế đến là Tuấn Dũng và hai bạn nữ phụ diễn bên cạnh. Cuối cùng là cái đám loi nhoi,  ồn ào nhất xe lúc nãy. Vốn dĩ trên lý thuyết là Tuấn Dũng ngồi cùng anh và Minh Dự, mà vì trong đám có hai bạn nữ kia là người mới vào, cả nhóm cũng chưa quen biết nhiều lắm nên hai bạn nữ ấy ngồi chung. Nhưng bởi họ vô tình cùng là bạn học phổ thông với Tuấn Dũng nên cậu trên danh nghĩa cũng không thể làm lơ được.

Nhìn cậu nhỏ ngồi giữa hai bạn nữ mà cứ nói chuyện huyên thuyên không ngừng nghỉ làm anh chợt thấy hơi không vui.  Trước giờ ngoại trừ anh,  cậu chưa hề nói chuyện lâu và nhiều với ai như vậy. Cảm thấy mình rảnh rỗi quá nên anh cố chợp mắt thúc ép mình đi ngủ. Nhưng chỉ mươi phút sau lại tự giật mình thức dậy.

Không khí trong xe lúc này đã có phần yên ắng hơn nhiều bởi cái đám ong vò vẽ kia đã an giấc nồng rồi. Ở giữa Tuấn Dũng và hai bạn nữ cũng đã ngủ.  Nhìn cái cảnh trước mắt mình, Lạc Hoàng Long chỉ biết khẩn trương trong lòng mà chẳng thể làm gì hơn. Hai bạn nữ phụ diễn mỗi người một bên dựa đầu vào vai cậu nhỏ ngủ ngon lành. Lạc Hoàng Long biết Tuấn Dũng chắc cũng có vẻ không thoải mái lắm với tư thế này. Lẽ dĩ nhiên,  từ lúc quen cậu anh chưa từng thấy cậu đưa bản thân mình cho người khác thoải mái dựa dẫm bao giờ.  Nếu nói có,  thì cũng chỉ có anh làm thế với cậu thôi. Nhưng vì là con trai,  anh hiểu cậu dù sao cũng không thể từ chối trong tình huống này được.

Nhìn cái đầu nhỏ kia do quán tính của xe chạy mà cứ tụt xuống rồi lại cố nhích lên kia làm anh khẩn trương hẳn.  Từ đây tới chỗ diễn còn xa, cứ như vậy rất dễ bị trẹo cổ. Lạc Hoàng Long chồm người về phía trước gỡ cái gối kê đầu của Tuấn Dũng ra,  khoảng trống cũng vì thế mà được dư ra rất nhiều.  Tuấn Dũng bị làm cho thức dậy quay sang ngạc nhiên hỏi anh:

– Ủa, anh làm gì thế?  Sao lấy cái gối kê đầu của em???

Lạc Hoàng Long không vội giải thích,  anh chắp hai tay vào khoảng trống anh mới tạo từ băng ghế dài,  rồi để đầu mình nằm lên, Tuấn Dũng thật sự không hiểu ý anh là gì?  Vội hỏi thêm lần nữa:

– Anh đang làm gì vậy?

– Dựa vào mà ngủ đi!

– Hả,  tựa vào đâu cơ?

– Ngốc,  tựa lên tay anh này,  ngủ như kiểu khi nãy của em xe mà quẹo cua là chắc ăn em  bị trẹo cổ đấy. Nằm lên tay anh mà ngủ đi,  có vật trụ sẽ không bị xóc đầu nữa!

Lạc Hoàng Long vừa nói vừa ra dấu cho Tuấn Dũng tựa lên.  Cậu giờ mới hiểu ra ý anh.  Nhanh chóng tựa vào ngủ.  Thật quả ư là dễ chịu hơn kiểu ngủ lúc đầu nhiều.  Cậu nhỏ cứ vì thế mà dễ dàng chợp mắt rất sâu ngay sau đó,  anh mỉm cười rồi ngủ theo cậu.

Xe ôm cua qua con đường khác,  có hai cái đầu nào đó chụm lại vào nhau mà ngủ rất say ở băng ghế gần cuối. Minh Dự giật mình thức dậy,  cái cậu để ý là tư thế ngủ chồm người lên phía trước của Lạc Hoàng Long trong rất lạ. Việc gì mà băng ghế dài rộng thế này không nằm xuống ngủ, cớ chi lại ngủ như vậy.  Nhìn lên thì thấy trước mắt mình là Tuấn Dũng đang ngủ trên tay anh.  Minh Dự lắc đầu nhìn Lạc Hoàng Long. Có vẻ hình như là do cái người nào đó ngủ không ngon nên anh lại xung phong “dẹp đường” nữa rồi.

C360_2017-05-03-21-52-22-577

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s