Posted in Fanfiction

Những điều chưa kể – 02

3_Gia dinh dien vien Tuan Dung va khach moi dien vien Lac Hoang Long (3)

6. Khách mời

Hôm đó Lạc Hoàng Long chở Tuấn Dũng về nhà mình để bàn kịch bản tiểu phẩm cho tập kế tiếp chương trình Hát cùng mẹ yêu. Qua 4 số, cuối cùng Tuấn Dũng cũng cảm thấy cái gánh trên vai mình quá nặng, bèn tìm Lạc soái ca tới cứu giá. Soái ca cứu giá bằng cách chở cậu đi ăn, sau đó đề nghị tiết mục tiếp theo sẽ kết hợp với tiểu phẩm cho cậu đỡ căng thẳng và khoe thế mạnh, rồi nhân lúc cậu còn đang suy nghĩ, anh nhanh tay nhanh chân “hốt” cậu về nhà mình.

Lúc bàn xong kịch bản cũng là lúc dĩa khô bò vắt tắc tự chế của Tuấn Dũng đã được hai người xử lý sạch sẽ. Tuấn Dũng chợt hỏi:

– Lạc Hoàng Long, anh làm khách quý của em nha?

– Khách quý gì? – Lạc Hoàng Long hút trà sữa rột rột, trong mắt chứa đầy dấu chấm hỏi.

– Tập tới sẽ phát sóng vào hôm mùng 4, bên sản xuất yêu cầu mỗi cặp mẹ con phải mời khách quý đến giao lưu trò chuyện gì gì đó. Mà em thì chỉ có anh thôi. – Tuấn Dũng gãi đầu nói một tràng, ngay cả chuyện lời nói của mình nghe siêu có vấn đề cậu cũng không nhận ra.

– Chỉ có anh thôi?

– Á, không, ý em là, em chả nghĩ ra phải mời ai cả, em cũng không quen biết gì nhiều, em… – Đấy, giờ thì nhận ra vấn đề rồi đấy, lại khổ sở giải thích một phen nghe chẳng xuôi tai chút nào.

– Sao em không chọn ai nổi tiếng ấy? Em đã lép vế lắm rồi, phải nắm lấy cơ hội chút chứ. Nhờ anh Tiên hay chị Thư cũng được nè, anh nghĩ họ sẽ sẵn lòng giúp em thôi… – Dù Lạc Hoàng Long rất vui khi Tuấn Dũng muốn mình đến, điều đó chứng tỏ đối với cậu anh là người quan trọng, nhưng chung quy thì anh vẫn phải nghĩ cho cậu, một khách mời có tiếng tăm sẽ có lợi cho cậu vào lúc này hơn.

– Thì em chọn người nổi tiếng mà! – Tuấn Dũng cười cười, trong giọng nói còn pha chút làm nũng, khiến tim Lạc Hoàng Long mềm xèo.

– Ý em là anh ấy hở? – Lạc Hoàng Long chỉ vào mũi mình, Tuấn Dũng gật đầu.

– Em hỏi anh, cái đống kia ở đâu mà da? – Cậu chỉ vào đống bánh trên bàn, còn cố tình bắt chước giọng điệu của Lạc Hoàng Long, nghe cưng không chịu được.

– Thì của fan cho, rồi sao? – Lạc Hoàng Long không hiểu ý cậu. Như chỉ chờ có nhiêu đó, cậu cười toe:

– Thì đó, có fan là nổi tiếng dòi! – Cậu nhún vai, vẻ mặt đương nhiên. Tự dưng Lạc Hoàng Long thấy trong lòng ấm áp quá chừng, mấy cái lo lắng kia cũng bị vứt hết lên chín tầng mây.

Mặc kệ ra sao, người có thể hỗ trợ và làm chỗ dựa vững chắc cho Lê Nguyễn Tuấn Dũng cậu, nhất định chính là Lạc Hoàng Long anh rồi. Chẳng việc gì phải nhường chỗ cho người khác hết! Nghĩ tới đây, Lạc Hoàng Long cũng bật cười:

– Được quơi, em cứ giao cả bản thân cho anh luôn cũng được, anh lo tất!

– Xì, ai giao cho anh, mời đến ăn ké thôi đó! – Tuấn Dũng nói cứng, nhưng gương mặt đỏ bừng đã tố cáo hết cảm xúc của cậu.

Chẳng phải đã giao cho anh từ lâu rồi sao?

7. Buffet và mì gói

Hôm nay Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng cùng đi quay hình game show, chung chương trình nhưng lại ở hai tập khác nhau, Tuấn Dũng cứ tiếc nuối mãi. Lâu rồi không được diễn chung trong tiểu phẩm nào, dù gần như lần nào đến phim trường cũng gặp nhau. Số phận sao mà éo le thế này.

Tập của Tuấn Dũng quay trước, tập này cậu là khách mời đến chơi chứ không phải là diễn viên trong tiểu phẩm. Lúc MC hỏi cảm nhận, cậu đang bận suy nghĩ linh tinh về nội dung tiểu phẩm của Lạc Hoàng Long, lúc nãy thấy anh cầm bộ đồ bảo vệ, thật tò mò. Vậy nên cậu không kịp nghĩ ra câu trả lời nào hay ho, đành nói bừa: “Thắng thì đi ăn buffet, thua thì về ăn mì gói.” Trả lời xong thật cũng rất muốn tự đào hố chôn mình luôn cho rồi.

Xong phần tiểu phẩm, mọi người có vài phút để giải lao, uống nước, dặm lại make up, set up lại máy móc ánh sáng này kia. Tuấn Dũng ngồi trên cái ghế cao đung đưa chân, chợt nghe tiếng Lạc Hoàng Long bên cạnh:

– Quơi, em nhắm bữa nay được ăn buffet hay mì gói? Vô công ty chân dài ráng suy luận cho hay nha, anh người mẫu mét sáu ~ – Lạc Hoàng Long đứng bên cạnh sân khấu, đưa cho Tuấn Dũng chai nước mới được fan cho. Trên sân khấu nhiều đèn nên rất nóng, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.

– Thiệt tình em nghĩ là em thua chắc gòi, thấy ai cũng không giống thủ phạm – Tuấn Dũng cầm chai nước uống một ngụm, tinh nghịch nhìn Lạc Hoàng Long bảnh bao trong bộ đồ bảo vệ màu xanh – Hay anh lấy catse dẫn em đi ăn buffet đi, rồi lần sau lỡ có thắng em sẽ mời lại.

– Nghe kiểu nói của em sao anh cảm thấy như ngày đó sẽ không bao giờ tới á! – Lạc Hoàng Long nhịn không được xoa đầu Tuấn Dũng, Khả Như vừa uống nước xong quay qua tính thảo luận với thành viên đội mình thì đã thấy ai đó và ai kia chìm nghỉm vào thế giới riêng từ đời nào rồi.

Hai đội chơi, ban bình luận, toàn bộ diễn viên đều cạn lời. Cái cậu này có còn tính phá án không đây? Còn anh kia, sao không lo chuẩn bị quay tập kế tiếp mà ở đây nhây cái gì…

8. Vẫn là chuyện game show

Vừa mới hóa trang xong, chưa kịp thay trang phục, Tuấn Dũng đã bị Diệp Tiên kéo ra một góc. Kịch bản thay đổi vào giờ chót, cậu nghe mà cảm thấy có một sự hoang mang không hề nhẹ. Bàn bạc ổn thỏa rồi, Diệp Tiên vội vàng chạy đi chỉ đạo set up sân khấu, Tuấn Dũng cầm bộ đồ chú hề rực rỡ, đứng ngơ ngác ở cửa ra vào. Đổi làm sao mà rơi ngay vào chỗ mình vậy trời…

Đang xoắn xuýt suy nghĩ, một bóng người quen thuộc ở bãi xe làm cậu giật mình, rồi thật nhanh, nụ cười nở bừng trên gương mặt nãy giờ trông rất nghiêm trọng của cậu. Có lẽ cậu cũng không nhận ra, nhưng vừa nhìn thấy người đó thì cậu đã lập tức thả lỏng rất nhiều.

– Lạc Hoàng Long! – Tuấn Dũng ôm đồ chạy nhanh về phía anh chàng cao to đang dựng xe – Sao anh nói bữa nay không có lịch quay? Em còn đang tính chút xong qua rủ anh đi ăn đó.

– Anh cũng không biết, bên chương trình gọi điện hỏi rảnh không lên chơi, anh thấy buổi chiều cũng không có việc gì nên đến coi mọi người diễn – Lạc Hoàng Long loay hoay cất nón vào cốp xe, vừa ngẩng đầu nhìn thấy mặt Tuấn Dũng anh liền phì cười – Chời ơi nay làm gì mà vẽ cái mặt thấy thương vầy nè =))

Thấy Lạc Hoàng Long giơ tay muốn nhéo mặt mình, Tuấn Dũng vội né, vừa né vừa la:

– Đừng phá, em vẽ cả buổi đó.

Hai người cứ thế giỡn qua giỡn lại, Diệp Tiên chạy ra tính gọi Tuấn Dũng đi thay đồ cũng không tìm được cơ hội xen vào, mãi đến khi Lạc Hoàng Long bị staff kéo đi mất.

– Dũng, vô anh bàn cái này chút – Diệp Tiên vẫy Tuấn Dũng lại. Thấy cậu căng thẳng, sự rạng rỡ mới rồi đã bay sạch, chân mày nhíu chặt, anh vỗ vỗ vai cậu – Em ứng biến tốt mà, không sao đâu. Phần đầu thì cứ như hôm họp báo, anh chỉ sửa một chút cho hợp lý. Còn phần kết…

– Anh sửa quá trời luôn mà nói là một chút. – Tuấn Dũng rầu rĩ đáp. Diệp Tiên cười trừ:

– Thì đổi kết quả, không sửa sao được. Cứ làm như hồi nãy mình bàn, không có gì phải lo lắng quá đâu. Với lại, hôm nay em đâu có ở trên sân khấu một mình.

– Anh nói lạ, cả đống người luôn chứ một mình gì? – Tuấn Dũng khoác bộ áo chú hề vào xong, cúi đầu chỉnh chỉnh rồi đội bộ tóc xoăn tít bảy màu lên. Diệp Tiên hướng mắt về phía ngoài phòng thay đồ, ý bảo cậu tự nhìn. Lạc Hoàng Long đang được staff giúp đeo micro.

– Anh cũng mới biết, hôm nay Long là điệp viên bên đội Khả Như. Rồi, chút cố gắng nha, anh tin tưởng hai đứa.

Đúng như Diệp Tiên nghĩ, so với hôm họp báo, hôm nay Tuấn Dũng diễn thoải mái hơn, cả người không căng cứng nữa. Để ý kỹ sẽ thấy thỉnh thoảng cậu lại nhìn về bên phải sân khấu, những lúc đó, gương mặt cậu giãn ra một chút, và anh điệp viên họ Lạc nào đó lại mỉm cười.

-oOo-

Máy quay vừa ngắt, Lạc Hoàng Long nhân lúc sân khấu lộn xộn, chen đến bên cạnh Tuấn Dũng và nhanh tay lau nước mắt cho cậu.

– Làm tốt lắm, nhất là cảnh cuối, nhập tâm dữ quơi!

– Em run quá chừng, cứ sợ thoại bị vấp hay bị sai chắc chết! Mà nãy anh hay quá ha, nhây với em gần hết giờ luôn, may mà đoán đúng á! – Tuấn Dũng ngước đôi mắt còn ướt nước lên nhìn Lạc Hoàng Long, gương mặt nhỏ nhắn vẽ ba cục tròn màu đỏ, tóc bết vào vầng trán đẫm mồ hôi, Lạc Hoàng Long nhìn con người đang đứng trước mặt mình, trong lòng như có một chú mèo con đang giơ vuốt cào cào, đến lúc Tuấn Dũng đã chạy xuống khỏi sân khấu rồi mà anh vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ kỳ quái của mình được.

Cũng may, dáng vẻ dễ thương này của cậu, chỉ có một mình anh thấy mà thôi.

9.Chuyện vặt

– Anh Long! – Tuấn Dũng cười toe đẩy cửa phòng thay đồ, Lạc Hoàng Long đang chỉnh chỉnh tóc, dừng tay ngạc nhiên quay lại:

– Nay em đâu có lịch diễn?

– Em thế vai của anh Đằng. – Tuấn Dũng cười, lôi ổ bánh mì ra gặm – May mà có một cảnh thôi, thoại cũng không nhiều, với em cũng coi mấy lần rồi, hồi trưa ảnh gọi điện em hết hồn luôn.

– Vậy là mình diễn chung đó! – Lạc Hoàng Long chưa kịp vui được mấy giây đã nhíu mày – Em chưa ăn trưa?

– Tập kịch với anh hai, hăng quá cái em quên… – Tuấn Dũng vừa phân trần vừa cắn một miếng bánh mì, trông cậu nhai mà như nhai rơm. Lạc Hoàng Long thở dài. Người đã bé tí, nhẹ hều lại còn không biết thương bản thân. Sực nhớ lúc nãy có fan cho hai phần bánh với sữa, anh bước tới kéo tay cậu.

– Em thật là, anh không lo không được – Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, lấy chai sữa chua còn lạnh đưa qua – Còn sớm, uống thêm cái này đi, xong rồi hóa trang.

Thấy Lạc Hoàng Long nghiêm mặt, Tuấn Dũng ngoan ngoãn mở chai sữa ra uống. Lúc này Lạc Hoàng Long mới hài lòng tiếp tục chỉnh tóc. Tự nhiên lại được diễn chung, dù chỉ có một cảnh, không ai nói ra nhưng trong lòng hai người đều rất vui.

– Anh mua voucher buffet rồi, tí xong dẫn em đi.

– ?

– Bữa quay cái kia không phải em bảo muốn đi ăn buffet à, anh đầu bíp?

Một người giọng đầy cưng chiều, một người rạng rỡ cười tươi.

Hiện tại, em rất ổn.

10. Diễn chung

– Anh Tiên, cái này… là thiệt hả? – Tuấn Dũng cầm tờ danh sách phân vai, khó tin hỏi lại. Cậu và Lạc Hoàng Long diễn chung! Không phải ở hai tập khác nhau! Không phải một là điệp viên một là hung thủ! Lần này còn được đóng vai bạn thân! Không phải cha con hay ông cháu!

Diệp Tiên chưa bao giờ thấy nụ cười của Tuấn Dũng lại chói mắt như vậy. Đây là đang ngầm oán trách anh xếp ít vở chung cho hai đứa quá đấy à? Nhưng mà, anh có nỗi khổ!

– Ừ, hết đứa này lèm bèm tới đứa kia làu bàu, anh sợ hai đứa bây rồi! – Diệp Tiên thở dài – Em đi mà nói với người nào đó nhà em, cấm nhây, nó mà lại chơi cái màn có mỗi năm phút phá án lại lầy với em hết bốn phút rưỡi như bữa trước thì anh chết mất.

– Thì vẫn chọn đúng hung thủ chứ bộ! – Tuấn Dũng cười hì hì. Được diễn chung trong một vở kịch, thật sự cậu rất vui, chỉ muốn lập tức gọi điện báo cho Lạc Hoàng Long biết.

– May mắn vì em là hung thủ thôi, chứ thử là người khác thì với cái cách điều tra mỗi mình em như vậy, còn khuya mới đoán trúng.

Tuấn Dũng đỏ mặt cười trừ, chạy đi gọi điện thoại. Diệp Tiên đành nuốt luôn mấy câu chưa kịp nói vào lòng.

Anh tính nói, là ánh mắt của Tuấn Dũng không biết nói dối, nhất là khi cậu đứng trước Lạc Hoàng Long. Cho nên cậu là hung thủ, ai có thể đoán sai chứ thằng nhóc họ Lạc kia thì sai đi đằng nào được!

Bonus nhỏ:

* Đội Khả Như

Khả Như: Chị nghĩ hung thủ là vai của Tú.

Thuận Nguyễn: Nãy hình như em nghe ban tổ chức bảo là có thể không phải Tú đâu…

Lạc Hoàng Long: Chắc chắn là Dũng á!

Thuận Nguyễn: Sao biết? Nãy thấy hỏi Dũng quá trời, có manh mối gì hả?

Lạc Hoàng Long: Nhìn là biết hoy, manh mối gì quơi…

Khả Như + Thuận Nguyễn: …

* Đội Nam Thư

Nam Thư rất muốn tới lôi Lạc Hoàng Long qua và hỏi luôn Tuấn Dũng có phải hung thủ không cho lẹ, khỏi suy nghĩ nhiều mệt đầu.

(Thứ 3 tuần sau sẽ chiếu tập này trong Điệp vụ đối đầu – HTV7, 20h30 nha, mọi người nhớ đón xem ~~~ )

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

2 thoughts on “Những điều chưa kể – 02

  1. Một chút phấn khởi để kéo tui ra khỏi tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay :))) Chớ bằng không, tuôi sợ cho ra nguyên một list FMV, Fic….SE cho những lần sau mất @@ ❤ ❤ Yêu thương

    Like

    1. Tui viết cái này lâu rồi á ~ cũng hông nhớ sao sau cái phần 1 siêu tự kỷ thì lại có hứng thú yêu đời viết ra phần 2 này nữa ^^~ chăc là do đi coi ghi hình Điệp vụ đối đầu làm tui high quá trời high ~ mà giờ tui tụt mood dữ quá, không dám viết, sợ viết xong tự ngược mình tới khóc luôn :((

      Like

Leave a comment