Posted in Fanfiction, Shortfic

Những điều chưa kể

Screenshot_2016-12-02-16-33-42

  1. Tìm

 

– Anh Long, cho nè!

 

Lạc Hoàng Long đang ngồi một góc bên cánh gà theo dõi phần nhận xét của giám khảo thì giọng Tuấn Dũng vui vẻ vang lên sau lưng, cùng lúc một ly trà sữa được chìa ra trước mặt anh.

 

– Ở đâu ra vậy? – Lạc Hoàng Long nhìn ly trà sữa một lít to vật vã, trên mặt còn có một miếng bánh pudding ngon lành – Một mình anh uống hết chỗ này?

 

– Fan của anh cho đó. Em sẽ thương tình uống phụ, hì hì.

 

Tuấn Dũng vừa cười vừa kéo một cái ghế qua, ngồi xuống kế bên Lạc Hoàng Long. Một chị staff quen mặt ở gần đó trêu Tuấn Dũng:

 

– Mắt em tinh ghê, chỗ này vừa tối vừa đông như vậy mà em từ ngoài kia đi một mạch vào là đến thẳng chỗ Long được luôn.

 

Tuấn Dũng không trả lời, giả vờ chăm chú nhìn sân khấu, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy ngay vành tai cậu đang đỏ lựng lên.

 

Nếu ánh mắt cứ luôn dõi theo và tìm kiếm một người, nếu tâm tư lúc nào cũng đặt vào một người, thì dù xung quanh có là hoàn cảnh nào đi nữa, trước mắt cũng chỉ có mỗi người đó mà thôi.

 

  1. Cố tình

 

“A lô, bao giờ em tới?”

 

“Em mới đi mua đồ giùm mẹ về, giờ em tắm rồi lên liền nè chị.”

 

“Ừm, à ai kia của em tới rồi, nay áo thun trắng quần jean xanh bảnh lắm á.”

 

“… Thì liên quan gì em?”

 

“Ừ chị nói phong long. Tranh thủ lên lẹ hóa trang đồ nữa nha.”

 

Không để Tuấn Dũng phân trần thêm tiếng nào, bên kia đã gọn gàng cúp máy. Cậu gãi gãi đầu, mở tủ quần áo, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn cầm lấy cái áo thun trắng và cái quần kaki nâu quen thuộc, đi vào nhà tắm.

 

  1. Thói quen

 

Xong phần phụ diễn của mình, Tuấn Dũng đi tẩy trang, thay đồ, lúc ra khỏi phòng thay đồ thì gặp fan ở cửa, được cho một bọc to đầy bánh kẹo, còn có hai chai nước sâm ướp lạnh. Tạm biệt fan xong, cậu ôm đống bánh với nước quay trở vô phòng thay đồ.

 

– Ủa anh Long mới ngồi đây mà đâu mất tiêu dòi? – Không thấy Lạc Hoàng Long trong phòng, cậu buột miệng tự hỏi, chị nhân viên trang điểm đang dọn đồ make up ngừng tay, trả lời:

 

– Long mới đi ra ngoài rồi. Nãy em nói về mà chưa về nữa hả?

 

– Dạ… em vô tính đưa đồ… – Cậu cười cười đem một chai nước với hộp bánh su qua để trên cái ghế lúc nãy Lạc Hoàng Long ngồi rồi rời khỏi phòng, ra bãi lấy xe đi về.

 

Nhưng có người bảo là hôm đấy Tuấn Dũng có quay lại phim trường, vì lúc sau tới phần diễn của Lạc Hoàng Long thì đã thấy cậu ngồi một góc vắng, chăm chú xem. Dù sao thì hình ảnh này cũng đã quá quen thuộc với nhân viên ở đây rồi, thành ra cũng chả ai bận tâm thắc mắc chi cho mệt.

 

  1. Nơi chốn của riêng em

 

Sau buổi tập, mọi người ai cũng mệt nhoài, nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi đi về. Tuấn Dũng kéo khóa ba lô, quay qua định gọi Lạc Hoàng Long thì thấy anh đang nghe điện thoại, cậu yên lặng đứng chờ. Lạc Hoàng Long nghe điện thoại xong, quay lại thấy Tuấn Dũng nhìn mình, anh áy náy cười.

 

– … Anh có việc phải đi chút, chầu ăn khuya bữa nay để mai anh bù cho ha.

 

– Ừa, ghê, làm như em phải chờ anh mời thì mới ăn được ấy! – Tuấn Dũng nở nụ cười tươi rói, lè lưỡi trêu chọc – Có việc còn không mau đi đi, ông ngoại ~

 

Giọng nói mềm mại cố ý kéo dài, gương mặt dễ thương còn đẫm mồ hôi, hàng mi cong cong treo một chuỗi nước lấp lánh không rõ là mồ hôi hay nước mắt chưa kịp khô sau cảnh cao trào lúc tập kịch khi nãy, cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu, cả người như phát ra ánh sáng trong trẻo dịu dàng, Lạc Hoàng Long không khỏi nhìn cậu lâu thêm một chút, xoa đầu cậu một cái rồi mới đeo túi lên vai, đi ra cửa.

 

Bóng lưng anh vừa khuất, nụ cười trên mặt Tuấn Dũng cũng nhanh chóng tan biến. Cậu chậm rãi xoay người bước đến giữa sân khấu, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng từng chi tiết của vở kịch vừa tập, nhớ đến lúc ra, vào đều cùng nhau, nhớ đến những động tác giống hệt nhau mà anh và cậu chỉ cần tập hai lần là ăn khớp, nhớ đến mấy màn tung hứng rất ăn ý dù không hề có trong kịch bản…

 

Cậu mở mắt, trong mắt đã lại là một mảnh trời trong vắt tĩnh lặng như thường.

 

Ít nhất, ở trên sân khấu này, vị trí bên cạnh anh chính là em, không ai thay thế được.

 

  1. Đi sớm về trễ

 

Khi Lạc Hoàng Long bước vào phòng thay đồ thì đã thấy áo khoác và giày của Tuấn Dũng để gọn một góc, bản thân cậu đã make up và thay đồ diễn đâu ra đấy cả rồi.

 

– Sớm vậy? – Lạc Hoàng Long bước đến vỗ vai cậu.

 

– Hì hì, nãy giật mình dậy tưởng trễ, quên coi đồng hồ, vội vàng phóng tới đây luông~

 

Hai người bắt đầu cười đùa chọc ghẹo nhau, ôn lại kịch bản một chút, xung quanh cũng tự nhiên hình thành một bức tường vô hình, chả ai nghĩ tới chuyện xen vào, mà có xen chắc cũng xen không nổi.

 

Diễn xong, Lạc Hoàng Long đi trước. Một lúc sau, Tuấn Dũng xách túi xách, ngó nghiêng một hồi rồi mới từ từ ra ngoài.

 

– Sao em lâu vậy?

 

Thấy Lạc Hoàng Long đứng dưới sảnh, Tuấn Dũng giật nảy người, một chân đang nhấc cũng không biết nên đặt xuống hay nên thụt lùi. Cậu theo phản xạ nhìn chung quanh, không thấy ai, trong lòng mới thả lỏng một chút.

 

Trấn tĩnh nở nụ cười, cậu nhanh chân chạy xuống.

 

– Em tưởng anh về rồi?

 

– Đi kiếm anh Tiên mượn cái nón bảo hiểm nè – Lạc Hoàng Long đặt cái nón vào tay Tuấn Dũng, trong cái nhìn ngơ ngác của cậu, nói tiếp – Lúc anh vào không thấy xe em, nãy đi ra coi lại cả bãi xe lần nữa vẫn không thấy, em đã không đi xe, sao đến sớm về trễ chi vậy?

 

– Lâu lâu em gương mẫu mà anh cũng la, ngộ quơi ~ – Tuấn Dũng cố bắt mình mỉm cười. Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là cố gắng lớn nhất của cậu. Lạc Hoàng Long nhìn cậu, không nói gì. Ngay lúc cậu sắp chống đỡ hết nổi, anh thở dài kéo tay cậu.

 

– Đói không, đi ăn khuya. Hôm qua hứa rồi, em không được xù.

 

– Ừm – Tuấn Dũng gật đầu, cũng không rõ trong lòng mình đang là cảm giác gì nữa.

 

Ngoài trời, cơn mưa kéo dài từ trưa đã tạnh…

 

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s