Posted in Fanfiction, Shortfic

[Đoản] Lượm nhặt những câu chuyện phiếm giữa Đầu Bíp và Cáp Tần Part2

6/ Bị Bệnh…

Tuấn Dũng bê cái người ủ rũ từ nhà vệ sinh đi ra, cậu là đang cảm thấy vô cùng khó chịu với cái chóp mũi đã trên dưới mười lần hắt hơi này rồi. Tâm trạng hôm nay được xác định là không hề tốt.

– Bệnh rồi! – Lạc Hoàng Long xuất hiện lù lù sau lưng cậu.

– Không có, em không có bệnh!

– Trông em bây giờ anh lại nhớ đến bài hát Con tuần lộc mũi đỏ đó biết chưa? Đã bị cảm rồi mà còn nói không bệnh!

Lạc Hoàng Long đưa tay búng nhẹ vào chóp mũi Tuấn Dũng một cái. Hà, thiếu gia nay không được vui, trừ phi cậu tự thừa nhận, chứ bằng không có nói đến khô mồm cũng chẳng khuyên bảo được, kể cả Lạc Hoàng Long. Còn nói về anh, chả biểu cảm như mọi khi, điều đó càng làm cậu nghi ngờ. Tên này, im lìm chính là nguy hiểm.

– Anh Tiên, nay Dũng nó ốm, cho em với nó xin nghỉ một ngày phép nhé?

– “…”

– Sao hả, không có bệnh mà, chứng minh đi, đi cùng anh đến bệnh viện để bác sĩ nói với anh là em không hề bị cảm.

– “…”

– À, đi không nổi hả? Vậy để anh bế ra xe!

– Á thôi, đi cùng anh khám là được chứ gì! Để em tự ra xe….

Và sau đó, thanh niên thản nhiên kéo tay thiếu niên mét sáu ra bãi xe.

7/ Nhìn hộ anh …

– Long ca, đừng có chơi điện thoại nhiều quá, mắt anh sẽ đình chỉ hoạt động sớm cho xem!

– Thế mắt em đã đến hạn ngưng hoạt động chưa?

– Hầy, người trẻ, dĩ nhiên mọi bộ phận đều chưa cần bảo dưỡng, mắt em ắt hẳn là tinh hơn anh rồi!

– Ừm, rất tốt, vậy sau này nếu mắt anh có ngưng hoạt động thì cứ để em làm đôi mắt của anh là được rồi!

– *rụng lời*…..

  8/ Em chỉ được phép dễ thương…

Sau phần công bố kết quả, những góc máy quay rà xuống tứ phía trên sân khấu, nhưng vô tình đã bỏ lỡ một khoảnh khắc anh choàng vai cậu, trêu :

– Đoạn cuối không có anh em diễn lạc tông hẳn ra nhỉ?

– Nhưng…em đã cố hết sức rồi! *Cúi mặt*

– Haha, ngốc, anh đùa đấy! Buồn cái gì, Anh Tú nó quán quân mà còn thua em những mười mấy chai mà. Làm tốt lắm rồi, cừ lắm A Rũn!

Tuấn Dũng chợt tươi cười hẳn ra, Lạc Hoàng Long vừa choàng vai vừa xoa đầu cậu em ngốc. Tuấn Dũng la lên oái oái :

– Á, anh làm hư tóc em rồi, bổn thiếu tử mới vuốt gần hết chai keo mới được đẹp vậy đó!

– Ai quan tâm, em chỉ được dễ thương, không được phép đẹp trai hơn anh.

– Haha….khiếp!

 9/ Chỗ ngủ…

– Lạc Hoàng Long, còn chỗ nào ngủ được không? Em đuối người quá!

– *đang nghịch điên thoại* Còn mỗi cái lưng anh là trống thôi!Nếu m….

Chưa nói xong, Lạc Hoàng Long cảm nhận tấm lưng anh bỗng trở nên nặng nề. Tuấn Dũng không đợi nghe hết câu đã dồn hết người lên lưng anh mà ngả ngửa ngủ ngon lành. Anh tự hỏi có khi nào cậu có họ hàng lâu đời với Trư Bát Giới không nhỉ? Vừa mới nằm xuống đã ngủ mê man, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người nằm sau lưng mà Lạc Hoàng Long chỉ biết cười nhẹ :

– Vừa ngồi xuống đã ngủ, có bị nhột cũng chả dám động nữa. Thật là!!!

   10/ Chụp ảnh Poster….

17505923_1893037597646754_1725193189_n

Hôm nay là ngày chụp ảnh làm poster cho hai đội của hai quân sư trong Cười Xuyên Việt. Đội Diệp Tiên trong phòng make up có thiếu niên nào đó đang ngồi ăn lấy ăn để phần burger mới mua, đến độ Lạc Hoàng Long bên cạnh còn phải nghi vấn :

– Tuấn Dũng, em bao nhiêu kí rồi?

– Lần trước cân là hình như 52 thì phải!

– Có chắc là 52kg chứ? Cùng với tần suất ăn và ngủ của em thì anh thấy phải ngang ngửa với một con lợn thịt mới đúng!

– ….Em ăn nhiều bổ não, ngủ nhiều bổ sức, không có tích tụ gì trong phần mỡ cả. Nhìn tướng anh cũng đủ biết em nhẹ tựa lông hồng rồi mà!

– Ặc…xin lỗi, anh giờ mất lòng tin với ngoại hình bên ngoài lắm quơi!

– Xì, vậy tý nữa cõng thử đi rồi sẽ biết chứ gì?

Sau lần đó, khi đã có hình, mọi người trong nhóm đều hóng xem tư thế bựa của mình như thế nào. Ở giữa tầm nhìn là một thanh niên đang “vác” trên mình một thanh niên khác nhỏ hơn mà tạo kiểu. Đến giờ xem lại hình, Tuấn Dũng vẫn còn đính chính lại với Lạc Hoàng Long về chuyện cân nặng :

– Sao hả, đúng là nhẹ mà phải không?

– Ừa thì…cũng không nặng lắm!

11/ Giống…

Cậu và anh vừa đi quay show truyền hình ở tỉnh về. Anh ngày hôm đó lên tập kịch vô tình gặp fans và cùng ngồi nói chuyện. Bỗng anh lại nhắc tới cậu :

– Ủa thế Tuấn Dũng đã cho tụi em ăn chưa?

Một đứa trong đám khi nghe xong câu hỏi, đầu nó lại bỗng nhớ đến cảnh thường ngày bố nó khi đi làm về vẫn hỏi :

– Tụi con ở nhà sáng giờ à? Thế mẹ đã cho tụi con ăn uống gì chưa?

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s