Posted in Fanfiction

Chuyện linh tinh từ A tới Z

[Lạc Hoàng Long-Tuấn Dũng]

CHUYỆN LINH TINH TỪ A TỚI Z

Tác giả: Phong Yên

Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả.

_Quà tặng cô An Lạc Nhi. Cảm ơn rất nhiều vì mấy cái FMV cutoe của 2 ba này nha_

-oOo-

17467923_1891141441169703_349180159_n

A – An tâm

Có một điều mà cho đến bây giờ, Tuấn Dũng vẫn chưa từng tự mình nói với Lạc Hoàng Long. Đó là cậu rất thích diễn chung với anh.

Cậu khi diễn với người khác, luôn có một chút bất an. Tựa như trong một bài múa, một người cần ngã ra phía sau nhưng lại không dám, vì sợ bạn diễn đỡ không được mình. Cậu đây thì là sợ mình không theo được tiết tấu của người ta, càng sợ miếng hài mình quăng ra mà bạn diễn không bắt được.

Chỉ đến khi diễn chung với anh, cậu mới biết thì ra cảm giác ăn ý và dựa dẫm tuyệt đối vào một người lại dễ chịu đến thế. Cậu có thể lầy hết cỡ, cậu có thể làm những gì cậu thích, vì dù có thế nào anh vẫn sẽ phối hợp tốt với cậu, nâng đỡ cậu, bao dung cậu.

Như thể chỉ cần có anh ở đó, cậu có ngã từ trên cao xuống thì anh cũng nhất định đỡ được, không để cậu có hề hấn gì.

Cho nên khi cậu an tâm nhất, chính là khi diễn chung với anh.

Ă – Ăn uống

Tuấn Dũng không biết nấu ăn, Lạc Hoàng Long cũng thế. Có lần trong một chương trình, cậu từng lỡ lời bảo nếu có việc gì mà cậu sợ nhất thì đó chính là nấu ăn, khi đó Lạc Hoàng Long còn rất hào hứng đồng tình, với anh thì không biết nấu ăn cũng chả phải chuyện gì lớn, đã có mì gói và cơm tiệm chống đói khi cần.

Nhưng hôm nay, sau buổi tập, nhìn Tuấn Dũng đang sốt đến mặt đỏ bừng vất vả ăn chén cháo chẳng ngon lành gì mua ở căn tin, Lạc Hoàng Long lần đầu tiên có quyết tâm mãnh liệt: phải học nấu ăn mới được.

 – Âm nhạc

Lạc Hoàng Long cũng có một chuyện chưa từng nói cho Tuấn Dũng biết: anh rất thích nghe cậu hát.

Tuấn Dũng có một giọng hát ấm và hay, điều đó nhiều người đã biết. Bởi vì cậu không học qua trường lớp, giọng hát không có nhiều kỹ thuật, ngược lại càng thấm sâu vào lòng người nghe.

Đêm thi chủ đề bolero cũng là lần đầu tiên hát chung của hai người. Lúc mặt đối mặt hát bài Khóc thầm, trong một thoáng Lạc Hoàng Long đã muốn giơ tay lên che đi ánh mắt cậu.

Bởi vì hình ảnh anh in trong đôi mắt đó quá đỗi rõ ràng. Rõ ràng đến độ anh chẳng thể giữ nổi mình không rung động.

B – Bước tới

Cậu từng bảo, có quá nhiều rào cản, cậu rất sợ. Cứ như bây giờ không phải tốt hơn sao?

Anh dịu dàng nhìn cậu, bảo cậu cứ làm điều mà cậu thích. Nếu khoảng cách giữa hai người là một trăm bước, thì anh đã bước chín mươi chín bước rồi, một bước cuối cùng, anh sẽ chờ cậu sẵn sàng rồi bước nốt.

Rào cản nhiều, thì phá bỏ. Phá không được, thì leo qua.

Giờ đi tập chạy vượt rào có còn kịp không quơi~

C – Chiều cao

Tuấn Dũng là một chàng trai nhỏ nhắn. Ngày họp báo mười ba thí sinh, Lạc Hoàng Long chú ý đến cậu cũng vì vẻ nhỏ nhắn này. Có cảm giác chỉ cần lơ là một giây thôi là cậu sẽ lạc mất trong biển người, không tìm lại được nữa.

Mà với chiều cao khiêm tốn đó của cậu, khi ôm vào hóa ra lại rất vừa tay. Lạc Hoàng Long nhớ tới cảm giác mái tóc mới gội ẩm ướt và ngan ngát mùi bạc hà chọt chọt bên cổ mình, quay qua cười nhăn nhở với Tuấn Dũng, lúc này đang ngồi bấm điện thoại cách đó không xa.

– A Dũng à, lại đây cho anh ôm cái coi~

Đổi lại là bị lườm cho một cú sắc lẻm. Nhưng cậu lườm là lườm vậy thôi, rốt cục vẫn đứng lên bước lại mấy bước, và lập tức rơi vào một vòng tay vững chải.

– Khùng! – cậu bĩu môi lầm bầm.

– Khùng mới được thương chớ bộ. – ai đó càng thỏa mãn ôm chặt hơn.

D – Duyên phận

Hôm nay Lạc Hoàng Long rủ Tuấn Dũng qua nhà tập kịch. Lúc cậu tới, thấy anh đang coi lại tiết mục Vua đầu bếp của cậu trên youtube.

Cậu thả bịch chè thưng xuống trước mặt anh, ánh mắt có chút ngại ngùng nhìn lướt qua màn hình, đang pause lại ngay lúc cậu bước về phía quân sư Diệp Tiên.

– Cái này cũ rích rồi, anh coi lại chi vậy?

– Tự nhiên muốn coi thôi – Lạc Hoàng Long đứng dậy đi xuống nhà sau lấy chén muỗng để ăn chè, lúc ngang qua cậu, anh tiện tay xoa đầu cậu một cái – Muốn nhìn lại giây phút mà duyên phận đã kéo tên lùn nào đó tới cạnh tui.

Một chiếc dép được “tên lùn nào đó” thân ái gửi tặng theo bóng lưng của anh chàng kép đẹp làng hài đang ôm đầu vọt lẹ ra khỏi phòng.

Đ – Đồ đôi

Sau buổi offline, vấn đề đồ đôi của Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng luôn là một chủ đề thú vị để mọi người xung quanh cùng “nghiên cứu”. Mà càng “nghiên cứu” thì càng thấy nhiều, càng thấy nhiều thì độ ngọt càng tăng vọt không kiềm chế được khiến quần chúng mau chóng bỏ cuộc.

Từ quần áo tới giày dép, từ đồ tập đến đồ ngủ đến đồ đi chơi, từ ba lô tới mắt kính, còn chưa kể mấy cái kịch bản tiểu phẩm luôn có đất cho chuyện công khai mặc đồ đôi.

Quần chúng không bỏ cuộc thì còn có thể làm gì bây giờ?

E – Ép buộc

Lạc Hoàng Long cảm thấy mấy hôm nay Tuấn Dũng rất lạ.

Trước đây khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu sẽ tươi cười. Còn giờ chưa được hai giây thì cậu đã vội né tránh. Sau giờ tập rủ đi ăn thì cậu từ chối. Vừa đứng gần lại cậu đã ngượng nghịu đỏ mặt nhích người ra. Mới đầu Lạc Hoàng Long nghĩ mình đã làm gì cho cậu giận, nhưng hỏi mấy lần cậu đều nói không có gì.

Nhưng anh chưa kịp tìm ra lý do thì cậu đã trở lại bình thường như trước. Mãi sau này cậu mới nói cho anh biết, lần đó cậu đã thử ngăn bản thân thích anh, nhưng cố mãi không được, đành thôi luôn.

Lạc Hoàng Long nghe vậy chỉ biết câm nín ngửa mặt nhìn trời.

Ê – Êm ái

Ba ngày liên tiếp tập đêm, tranh thủ giờ nghỉ trước buổi ghi hình, Tuấn Dũng cứ thế để nguyên quần áo tóc tai hóa trang, leo lên một băng ghế trống nằm ngủ. Ghế cứng, cậu nằm không thoải mái, nhưng vì đã quá mệt nên nhích tới nhích lui một hồi, vẫn mơ màng rơi vào giấc ngủ.

Lạc Hoàng Long hóa trang xong, bước vào thì thấy cậu nhóc “vua đầu bíp” sắp hợp tác với mình đang nằm lăn lóc trên băng ghế, chắc mệt quá nên ngủ quên. Nhìn băng ghế gỗ cứng ngắc, lại nhìn người kia nhíu nhíu cặp chân mày xụ, một góc trong lòng anh chàng họ Lạc chợt thấy là lạ.

Kết quả là, về sau có quần chúng kể lại, trong phòng nghỉ bữa đó có một “bà già” nhỏ con gối đầu trên chân một “cô gái tướng đờn ông”, ngủ rất ngon.

G – Ghen

Cả hai lại cùng tham gia một vở kịch. Nhưng lần này không có màn nào diễn chung với nhau, lúc có người này thì không có người kia và ngược lại. Nội chuyện này cũng đủ khiến Dũng “đầu bíp” không mấy thoải mái rồi, đã vậy vai của ai kia còn có cảnh hôn hít nóng bỏng với nữ chính.

Lạc Hoàng Long thề, xung quanh cậu “đầu bíp” nhà anh đang dày đặc oán khí. Biết cậu không vui, bữa nay anh cố tình mang giày đôi với cậu, lúc hết kịch ra chào khán giả còn ráng chen đến cạnh cậu cho bằng được, tranh thủ nắm tay cậu trấn an, rồi nhân lúc ồn ào, nói nhỏ với cậu một câu mà hậu quả của nó là anh bị cậu rượt chạy tới mấy vòng quanh trung tâm văn hóa.

“Anh đầu bíp ghen dòi hả, dễ thương ghê quơi ~”

H – Hôn 

Nụ hôn đầu của hai người là một tai nạn nho nhỏ trên sân khấu. Theo lý thuyết thì cảnh đó sẽ có người che dù ở phía trước, anh với cậu chỉ cần chồm tới ghé đầu lại gần tạo cảm giác như đang hôn nhau là được rồi. Tập cả trăm lần thì không sao, đến lúc lên diễn lại có chuyện. Chẳng là không biết sao mà vừa quỳ có một chút, chân Tuấn Dũng đã tê rần, thành ra lúc tới cảnh hôn, cậu mới không trụ vững được cơ thể, thay vì chỉ nghiêng người tới trước, cậu chúi nhủi luôn về phía Lạc Hoàng Long. Và trong khoảnh khắc thần thánh đó, môi cậu ịn lên môi anh một cái, cả hai đều cứng đờ người, mắt to trừng mắt nhỏ. Mặt Tuấn Dũng đỏ lên như gấc, và nếu Lạc Hoàng Long không kịp giữ tay cậu lại thì chắc cậu đã quên mất mình đang ở trên sân khấu mà bỏ chạy mất đất rồi.

Cũng may cả hai đều giỏi ứng biến, tiết mục thuận lợi hoàn thành. Vừa ra tới cánh gà, Lạc Hoàng Long kéo Tuấn Dũng vào lòng, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, dần dần hòa vào tiếng tim cũng đang đập mạnh không kém của cậu…

I- In sâu 

Hôm nay cả hai cùng đi trợ diễn trong một game show. Tiết mục của Tuấn Dũng diễn trước. Từ sáng Lạc Hoàng Long đã thấy cậu có vẻ không khỏe, lại còn hơi sốt, thành ra cậu vừa diễn xong bước vào cánh gà đã bị anh lôi ra bắt uống thuốc rồi đuổi về nhà ngủ, còn đi kè kè cậu ra tận cổng, chờ nhìn thấy cậu lên xe chạy đi anh mới yên tâm quay vào trong chuẩn bị cho phần diễn của mình.

Thế mà tới lúc ghi hình, bước ra sân khấu, nhìn lên khán đài đã thấy cậu ngồi ở một góc vắng người. Cậu mặc thêm một cái áo khoác rộng, nên nhìn lại càng nhỏ bé, tay còn cầm một ly trà sữa. Trông cậu rất bình thường, hòa lẫn vào cả trăm khán giả xung quanh. Nhưng Lạc Hoàng Long thì luôn có thể chỉ bằng một cái liếc mắt là có thể tìm ra cậu giữa biển người.

Đại khái là vì hình bóng nhỏ bé nào đó đã in sâu vào lòng anh quá chăng?

K – Khóc

Trên đời này, nếu có việc gì có thể khiến Lạc Hoàng Long cảm thấy bó tay bó chân vô phương đối phó, vậy thì đó chắc chắn là nước mắt của Tuấn Dũng.

Lần đó là lần đầu tiên thấy cậu khóc. Anh khi ấy quay qua cười với cậu, chưa kịp nói chúc mừng thì đã thấy cậu mặt méo xệch, vươn tay ra, hai ba bước nhào tới, vùi mặt vào vai anh mà khóc.

“Em xin lỗi” – cậu cứ lặp đi lặp lại câu đó, nước mắt cậu thấm qua áo sơ mi, một đường nóng bỏng vào tận đáy lòng anh chàng họ Lạc vốn luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh vững chãi. Anh đứng cứng ngắc, không biết làm gì ngoài việc vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành.

Đó cũng là lúc anh nhận ra, thì ra nước mắt của một người cách đây không lâu hãy còn xa lạ, mà giờ lại khiến anh đau lòng đến vậy.

L – Lý do

Ngay từ những ngày đầu quen biết, Tuấn Dũng đã được Lạc Hoàng Long cưng chiều tới bến.

– Sao anh nhường nhịn em hoài vậy? – Có lần Tuấn Dũng tò mò hỏi. Ngoài mẹ và anh trai, đây là lần đầu cậu được nuông chiều thế này, không chỉ là trong cuộc sống bình thường, mà ngay cả khi diễn, anh đều rất nương cậu, rất chiều cậu.

– Tại mày lùn lùn nhỏ nhỏ, nhìn thấy thương thương – Anh chàng họ Lạc nháy mắt với cậu, cười cười. Thấy cậu cúi đầu suy nghĩ, cặp chân mày nhíu nhíu, trong lòng anh chợt nhộn nhạo, nhịn không được đưa tay nựng mặt cậu một cái, nói tiếp – Thật ra thích một người nhiều khi hổng cần lý do gì đâu.

M – Mơ 

Tuấn Dũng giật mình ngồi bật dậy, mặt đỏ tưng bừng.

Lúc nãy cậu nằm mơ, thấy người kia hôn mình. Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, như có một chiếc lông vũ lướt qua, nhưng xúc cảm thì lại rất thật. Cậu đưa tay lên môi, trong đầu vẫn cảm nhận được rõ ràng độ ấm và chút ươn ướt, còn có vị như là cà phê sữa đá nữa.

Vẻ xoắn xuýt của Tuấn Dũng đều lọt hết vào mắt Lạc Hoàng Long, vốn đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ. Anh cố nhịn cười, sửa soạn một vẻ mặt thản nhiên rồi bước vào kêu cậu đi ăn cơm. Đi ngang hành lang, anh tiện tay vứt ly cà phê sữa đã uống hết vào thùng rác.

Tuấn Dũng nhìn thấy, hơi mở to mắt, nhưng không nói gì, bình tĩnh theo Lạc Hoàng Long đi ăn cơm. Nhưng trong lòng cậu thì đang cật lực thôi miên mình, chuyện lúc nãy thật sự chỉ là mơ thôi đúng không!

N – Nhớ

Lạc Hoàng Long được mời tham gia một phim hài truyền hình ngắn, tuần này theo đoàn phim đi quay ở Vũng Tàu. Sau một cảnh quay, anh mở điện thoại thì thấy có tin nhắn của cậu “đầu bíp” nào đó. Toàn những chuyện không đầu không đuôi, nào là hôm nay bà bán trà sữa gần sân khấu không bán, nào là hình như hôm trước cậu bỏ quên đồ sạc điện thoại ở nhà anh rồi, nào là trên đường đi xe bị cán đinh, vân vân vũ vũ. Lạc Hoàng Long nín cười đọc hết đống tin nhắn lèm bèm của cậu, sau đó bình tĩnh bấm nút gọi.

“Anh Long?”

“Nhắn tin gì mà lắm thế? Nhớ kui rồi chứ gì?”

“Không thèm”, ai đó xù lông nhím lên.

“Ăn khô mực hông, mua về cho nè.” Biết tính cậu khẩu thị tâm phi, Lạc Hoàng Long cũng không chọc nữa, giở chiêu lấy lòng bằng đồ ăn. Quả nhiên giọng cậu tươi tỉnh hơn nhiều, đáp ngay, “Ăn”.

“Hỏi ăn thì nhanh lắm, mà nói nhớ ngừ ta một tiếng cũng keo kiệt!” Anh chép miệng than thở, bên kia chắc ngượng nên cúp máy cái bụp. Nhưng cũng không để anh oán thán lâu, một tin nhắn được gửi tới, vỏn vẹn hai chữ mà với anh thì quý như vàng: “Nhớ anh.”

O – Oan

Mấy hôm nay, giữa Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng có một hiểu lầm nho nhỏ, khiến cậu tức giận không thèm ngó ngàng gì anh. Nhưng Lạc Hoàng Long thề, anh đây tuyệt đối trong sạch! Anh là bị oan!

Chả là hôm trước, có hai đứa bạn của anh giận nhau. Một đứa nhờ anh làm cho đứa kia ghen lên, nghĩ bạn bè giúp nhau cũng không có gì nên anh đồng ý, diễn một màn thân mật nắm tay nắm chân sờ tóc nựng má các thứ. Ai có ngờ đâu, người cần thấy thì tới trễ, người ngàn vạn lần không liên quan lại lù lù xuất hiện, xong mặt hụt hẫng bỏ đi, từ bữa tới giờ cũng không thèm nghe anh giải thích.

Hai đứa bạn chết dẫm, làm ông đây bị người trong nhà nghi oan rồi thấy chưa!!!!!!!!!!!

Ô – Ôm

Với sự chênh lệch cả chiều ngang lẫn chiều cao của hai người mà nói, nếu nhắc đến ôm thì hình ảnh thường thấy sẽ là Tuấn Dũng lọt thỏm trong lòng Lạc Hoàng Long.

Tuấn Dũng rất gầy, Lạc Hoàng Long vẫn hay đùa cậu gầy như que củi, toàn xương là xương, ôm vào cấn đau hết cả người. Tuấn Dũng xù lông bảo ai kêu ôm chi rồi than đau.

“Được ôm mỹ nhân trong lòng, chịu đau chút anh đây cũng vui vẻ chấp nhận~”

Hậu quả không cần nói cũng biết, vua đầu bíp rút dép rượt anh đẹp trai họ Lạc chạy có cờ.

Ơ – Ơn

Diệp Tiên cảm thấy hôm nay hình như có cái gì đó sai sai

Sáng sớm anh tới sân khấu, gặp Tuấn Dũng ở cửa, cậu chàng ngượng ngùng cười, trịnh trọng cúi người cảm ơn anh, anh hỏi cảm ơn cái gì thì không chịu nói, chạy mất tiêu.

Chưa lý giải được người này thì lại tới người kia. Tuấn Dũng đi chưa bao lâu, Lạc Hoàng Long ở ngoài chạy vào, tay cầm hai ly trà sữa, nhìn thấy Diệp Tiên, mặt cậu ta cũng sáng rỡ, dõng dạc bỏ lại câu “Cảm ơn anh” rồi theo gót Tuấn Dũng mà chạy biến.

“Hai cái thằng nhóc này làm trò gì vậy không biết!” Diệp Tiên ôm cục thắc mắc to đùng, nghẹn mấy ngày vẫn không tìm được lý do. Mãi tới cuối tuần, nhân lúc đi ăn chung anh giở đủ “thủ đoạn” thì hai đứa láu cá mới chịu khai thiệt:

– Thì cảm ơn anh đã… làm ông mai thiệt mát tay đó!

Ông mai? Diệp Tiên nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai thằng em, tự nhiên có xúc động muốn tự gõ cho mình một cái. Lúc xếp cặp cho Tuấn Dũng với Lạc Hoàng Long, anh chỉ mong điều đó tốt cho cậu nhóc như viên ngọc thô đang chờ được mài sáng kia, may mắn rằng đó là một quyết định chính xác. Nhưng mà bây giờ, ầy, cũng không biết là lương duyên hay là nghiệt duyên đây…

P – Phải lòng

Lạc Hoàng Long cũng như rất nhiều người đều ngạc nhiên khi biết trong mối quan hệ của hai người, Tuấn Dũng là người “đổ” trước. Tuấn Dũng bình thường đều kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt, dù trong lòng cậu đang vui hay đang buồn thì cậu cũng không để lộ quá nhiều trên nét mặt. Vì sự bình thản đó mà đến giờ, Lạc Hoàng Long mới biết thì ra cậu là người thích trước.

Chắc Lạc Hoàng Long sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết, Tuấn Dũng phải lòng anh từ một chuyện rất nhỏ trong lần đầu tiên hai người tập diễn chung: là đoạn quăng trái bom, khi vừa có tiếng nổ, anh đã nhào tới che cho cậu, bàn tay to lớn ôm đầu cậu, thân hình nhỏ bé của cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh, dù có tập đi tập lại tới lần thứ bao nhiêu thì anh vẫn trước sau như một, đem lại cảm giác che chở tuyệt đối.

Tuấn Dũng vẫn cho rằng mình cứng cỏi, nhưng khoảnh khắc đó cậu cảm thấy, được ai đó bảo vệ và trân trọng, thật sự là cảm giác rất ấm áp, rất bình yên.

Rung động trước một người, đôi khi cũng chỉ là trong phút giây ngắn ngủi vậy thôi.

Q – Quan trọng

Tuấn Dũng chần chừ một hồi, rốt cục đẩy cửa tiệm bánh , bước vào trong, chọn một cái bánh kem cà phê cỡ nhỏ, trả tiền rồi vội vàng chạy đi vì sợ trễ giờ ghi hình.

Đến nơi, Lạc Hoàng Long vẫn chưa tới, cậu đem bánh bỏ vào tủ lạnh trong phòng nghỉ, ai nhìn thấy cũng tò mò hỏi thăm, khiến cậu dở khóc dở cười. Bình thường cậu cũng không mấy khi bỏ tiền mua mấy cái đồ ngọt xa xỉ này đâu, nhưng ai biểu hôm nay là một ngày quan trọng chứ, ít nhất là đối với cậu.

Xong phần ghi hình, canh lúc phòng nghỉ không có người, Tuấn Dũng kéo Lạc Hoàng Long vào, định đưa cho anh cái bánh. Không ngờ lúc mở tủ lạnh lại thấy kế bên cái bánh của mình có một cái bánh nữa.

– Cho em đó – Thấy cậu ngu mặt ra nhìn, Lạc Hoàng Long cười cười bước đến gần, ôm lấy bờ vai gầy nhỏ của cậu – Hôm nay là ngày đặc biệt, ăn sang chút.

Tự nhiên Tuấn Dũng thấy mắt cay cay, cậu vốn nghĩ chỉ có mình mình để tâm ghi nhớ ngày này. Ngày hôm nay của một năm trước, là lần đầu tiên anh và cậu chính thức diễn chung trên sân khấu.

R – Rung động

Lạc Hoàng Long cũng không rõ mình rung động trước Tuấn Dũng là vì cái gì và từ khi nào.

Có thể là từ những lần nhìn cậu tập mệt, co mình ngồi một góc, dáng vẻ nhỏ bé càng thêm cô độc, khiến người ta chỉ muốn lại gần ôm một cái. Cũng có thể là từ những lần nói chuyện với nhau, cậu thấp hơn anh hẳn một cái đầu nên luôn phải ngước mắt lên, đôi mắt cậu rất đẹp, ánh mắt trong trẻo phản chiếu hình bóng anh, làm lòng anh không khỏi xôn xao. Hay có lẽ là từ mấy lúc cứ hễ anh đứng gần là cậu cũng tự động dựa tới, rồi thì chạm tay, cậu không dồn dập, mỗi động tác đều rất khẽ rất nhẹ đến chừng như chỉ là vô ý, nhưng lại ngọt ngào từng chút một thấm vào tận đáy lòng.

Lạc Hoàng Long càng nghĩ thì nụ cười càng nở rộng, cuối cùng biến thành toe toét, anh quay người kéo tay cậu “đầu bíp” lại, cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, cảm thán: “Em thật dễ thương quá quơi ~”

S – Sâu đậm

Một kênh truyền hình dành cho giới trẻ phát một loạt phiếu khảo sát chủ đề tình yêu để chuẩn bị làm chương trình đợt Valentine. Trong số phiếu thu về, có một câu trả lời rất thú vị.

Câu hỏi: Bạn cho rằng tình cảm sâu đậm là như thế nào?

Trả lời: Nhà em ở gần một sân khấu kịch, cuối tuần nào cũng đi xem. Lúc nào cũng gặp một anh người nhỏ nhỏ, mặt dễ thương lắm, ngồi ở phía gần lối đi dẫn vào cánh gà. Cuối giờ ra sẽ thấy ảnh về chung với một anh diễn viên của sân khấu đó luôn, mà em để ý vở nào có anh đó diễn thì mới thấy ảnh tới, nên em đoán là ảnh đến xem và chờ anh đó về. Mỗi lần nhìn thấy ảnh kiên trì ngồi đó, chăm chú nhìn lên sân khấu, vẻ mặt rất chuyên tâm, em đều nghĩ, nếu có ai đó cũng dốc lòng vì em như vậy chắc em hạnh phúc chết mất. Với em thì, đó gọi là sâu đậm.

T – Tỏ tình

Mấy hôm trước tập tiểu phẩm hài mới, có một cảnh mà Lạc Hoàng Long tỏ tình với Tuấn Dũng.

Trước đây trong một tiểu phẩm khác, cũng có lần Tuấn Dũng tỏ tỉnh với Lạc Hoàng Long. Anh còn nhớ rõ lần đó, tuy rằng cậu cố ý sửa giọng khiến ai nghe cũng không nhịn được cười, nhưng ánh mắt cậu khi nói ra ba chữ “Tao thương mày” thì lại rất thật, chỉ ngập tràn hình bóng một mình anh, khiến anh phải vận dụng hết một đống lý trí mới ngăn mình không chạy lại ôm lấy cậu.

Bởi vì nghĩ tới chuyện đó, Lạc Hoàng Long nhất thời quên mất chuyện phải làm vẻ mặt hài hước, anh ôm vai cậu, nghiêm túc nói: Anh thích em.

Cậu buột miệng: Ừm, em cũng dzậy.

Mọi người: ………

U – Ủ ấm

Sân khấu dựng vở mới. Để kịp lịch phúc khảo, hôm nay mọi người đều phải tập đêm.

Nghỉ giải lao được một tiếng, Tuấn Dũng chui vào một góc, mệt mỏi cuộn người nằm ngủ. Lạc Hoàng Long đi qua thấy cậu chỉ mặc một bộ đồ thể dục, lưng áo còn đẫm mồ hôi, ngủ như này sẽ bị lạnh, anh vội cởi áo ngoài đắp cho cậu, sau đó ngả đầu nằm cạnh, định chợp mắt một chút. Vừa đặt lưng xuống thì cậu như cảm nhận được nguồn nhiệt, trở người lăn lại gần. Lạc Hoàng Long cười cười, thuận tay ôm lấy cậu.

Vầy cũng tốt, ấm cho cả hai.

Ư – Ước mơ

– Anh không hề biết là em bám người dữ vậy luôn á! – Có một bữa trong lúc ăn trưa, Lạc Hoàng Long nhìn Tuấn Dũng, nhận xét. Cậu bình tĩnh nuốt hết miếng cơm trong miệng, dẩu môi:

– Kệ em, anh đừng có thắc mắc!

– Ừ, anh sẽ không thắc mắc nếu người em bám không phải là anh. Nhưng nghĩ tới chuyện em bám người khác thì anh lại thấy không vui tí nào, thôi thì lý do gì cũng được, em cứ bám anh đi, coi như anh hy sinh cứu thế giới! – Lạc Hoàng Long lèm bà lèm bèm quay lại với dĩa cơm của mình. Tuấn Dũng phì cười, nhưng mắt thì nhìn anh chăm chú:

– Lạc Hoàng Long.

– ?

– Ba em nói, phải kiên trì đeo bám, à không, theo đuổi ước mơ của mình. Anh hiểu chưa?

Anh đẹp trai họ Lạc đỏ mặt rồi…

V – Vô cùng

Lâu lắm rồi Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng mới có một tiết mục diễn chung với nhau mà được phát sóng trên truyền hình. Cảm giác thân thuộc và có thể bung hết khả năng như hồi thi Cười xuyên Việt, thật sự rất đã. Sau buổi ghi hình, Tuấn Dũng kéo tay Lạc Hoàng Long, hào phóng mời anh đi ăn.

– Nè, hình như em đang vui lắm? – Lạc Hoàng Long hỏi khi hai người đang đi ra bãi xe. Chợt Tuấn Dũng quay qua nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập nét cười khiến Lạc Hoàng Long chợt ngơ người không biết nên phản ứng ra sao.

– Chỉ là em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng biết ơn.

Cậu chỉ nói vậy thôi, rồi cười cười quay đầu đi. Lạc Hoàng Long cũng bước nhanh tới, giơ tay cầm lấy tay cậu, nhỏ giọng:

– Anh cũng vậy.

X – Xin lỗi

Đêm chung kết. Vừa xong phần diễn, vào bên trong, thành trì cứng rắn trong phút chốc vỡ tan, Tuấn Dũng gần như ngã khuỵu vào lòng Lạc Hoàng Long.

– Em xin lỗi.

– Không sao. Còn có anh đây.

Dù kết quả có ra sao thì cũng không hề gì, vì đó là do chúng ta cùng nhau cố gắng.

Y – Yêu

“Yêu rồi đúng không?”

Anh và cậu đều nhận được câu hỏi đó, không phải một lần, và không chỉ từ một người.

Nhưng chưa từng có câu trả lời nào được đưa ra. Về phía anh, chắc là do không biết. Còn về phía cậu, là do không dám.

Sài Gòn, 2017.03.27

11:33 AM – Shinn

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s