Posted in Không đầu không cuối!!!

Dưới một con mắt khác….

  • Biết đến hai anh, tôi thật sự tin cái gọi là duyên phận!

  • Với một hiện tượng tự nhiên, ta sẽ dùng thì hiện tại để diễn đạt. Với Long Dũng cũng vậy, tôi sẽ chỉ nói “họ đang” chứ không nói “họ đã từng”

  •     Với cậu, anh chưa bao giờ là người lạnh lùng                                                   Với anh, cậu hẳn chưa bao giờ là người vô tâm

  • Có một mối quan hệ chưa từng cưỡng cầu, nhưng ấn định vào lúc xuất hiện, cả hai người sẽ tự động thân thuộc lẫn nhau mà không cần một cái gì khác tác động. Tôi gọi mối quan hệ đó là Long Dũng!

  • Cùng một ánh nhìn, cùng một cái cười, vào khoảnh khắc của hai con người ngồi đối diện nhau, tức là chúng dành cho nhau và thuộc về nhau.

  • Cậu quan tâm anh, cậu mè nheo với anh, cậu ỷ lại vào anh, người ta truyền tai nhau rằng Có lẽ nào cậu thương anh?? Đó không phải thương, đó là thói quen vốn dĩ có! Và người ta cũng hay nói Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời =)))

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s